05:12:4621/03/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

mơ hồ.

Cửa phòng học bị đá mạnh!

Các sinh viên lại sững sờ quay sang nhìn.

Doãn Đường Diêu lạnh lùng,anh mặc bộ đồ đen,vai khoác chiếc ba lô to,ánh mắt không biểu cảm.

“Lại là hắn,thật đáng ghét!Tại sao gần đây hắn ngày nào cũng đi học nhỉ?Không giống như trước đây ngày nào cũng bỏ học,mọi người đều được yên.”Uy Quả Quả thì thầm.Cửa phòng học thường xuyên bị hắn đá,hậu cần đã phải đến sửa bốn,năm lần rồi.

Doãn Đường Diêu đứng đó,ánh mắt lạnh lùng dò xét khắp phòng học,sau đó bước thẳng đến.Uy Quả Quả mở to mắt,kinh ngạc.Cái gì?Anh ta đang đi về phía cô và Tiểu Mễ!

“Tiểu Mễ!”

Uy Quả Quả nói.Trời ơi,Doãn Đường Diêu lại muốn làm gì đây,anh ta vẫn hại Tiểu Mễ chưa đủ hay sao?

Khi Tiểu Mễ ngẩng đầu lên—-

Doãn Dường Diêu vừa lúc bước đến trước mặt Tiểu Mễ.Ánh nắng sớm chiếu lên người anh,dáng người cao to của anh như bao vây lấy Tiểu Mễ.

“Cô đến đây làm gì!”

Giọng nói anh ta vừa hung dữ vừa lạnh lùng.

Tiểu Mễ sững người,bắt đầu ho:”Khụ….em đến học mà….”

“Doãn Đường Diêu,làm gì mà hung dữ như vậy!Anh hại cô ấy vẫn chưa đủ hay sao,hôm nay lại định giở trò gì để hại cô ấy nữa đây!Cho anh biết—-”Uy Quả Quả nói liên hồi,tất cả sinh viên trong lớp đều quay lại nhìn.

“Bác sỹ nói cô phải nghỉ ngơi!”

Tiểu Mễ sững người.

Uy Quả Quả trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Các sinh viên trong lớp cũng vậy,trong giây lát không hiểu vì sao.Doãn Đường Diêu đang quan tâm đến Tiểu Mễ à?”

“Không học hành gì nữa,quay về ký túc!”Doãn Đường Diêu cầm cặp của Tiểu Mễ lên,thô lỗ nhét sách vở của cô vào cặp,nhét nhầm cả sách của Uy Quả Quả vào đó mà cũng không biết.

“Em…..em muốn đi học…..”

Bàn tay Tiểu Mễ nắm chặt cặp sách,nói nhẹ nhàng.

Trên chiếc cặp sách màu trắng,bàn tay của Doãn Đường Diêu,bàn tay của Tiểu Mễ,khoảng cách không đến hai cen ti met.Anh muốn giật lấy cặp sách của cô,cô lại dùng sức giữ lại.

Doãn Dường Diêu hét lên:

“Này!Cô—-”

Tiểu Mễ cười với cô.

Ánh mắt cô nhìn thẳng,đôi môi vẫn còn chút xám xịt,nhưng nụ cười rất có tinh thần.

“….Em thật sự không muốn nghỉ học….”

Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô một hồi lâu.

Cuối cùng——

Anh nói:”Tùy cô!”Anh buông cặp sách của cô xuống!

“Cảm ơn.”

Tiếng nói của Tiểu Mễ rất nhẹ nhàng,nhỏ đến mức chỉ có Uy Quả Quả bên cạnh mới nghe thấy,cũng chỉ có Uy Quả Quả nhìn thấy hình như sắc mặt Doãn Đường Diêu đột nhiên đỏ lên một chút.

Doãn Đường Diêu quay lưng bước đi.

Đột nhiên,hít sâu một hơi,biểu cảm của anh dường như đang tranh đấu.Anh lại quay người,mở cặp sách của mình,lấy từ bên trong ra—-

Một bình thuốc!

Một gói thuốc giấy!

Một hộp thuốc!

Lại một gói thuốc giấy nữa!

…….

Cuối cùng là một bình nước giữ ấm!

Tiểu Mễ và Uy Quả Quả sững người nhìn đống thuốc trên mặt bàn,cả lớp đều kinh ngạc.

“Uống hết chỗ thuốc này!”

Doãn Đường Diêu cương quyết nói,rồi quay người bước về chỗ của mình.

Uống hết…. chỗ thuốc này?

Có phải Doãn Đường Diêu đã mua hết thuốc cảm lạnh ở cửa hàng thuốc chăng,uống hết chỗ thuốc này,sẽ xảy ra chuyện…..

Uy Quả Quả cúi mặt xuống bàn cười lớn.

Tiểu Mễ cười khổ sở mở bình nước ra.

Hởi nóng thoát ra.

Uy Quả Quả kinh kỳ:”Ha ha,Doãn Đường Diêu lại có một lần chu đáo!”

Tiểu Mễ cầm bình nước ấm,không nhịn được quay mặt lại nhìn Doãn Đ
<<1 ... 3031323334 ... 125>>




80s toys - Atari. I still have