u Mễ cố gắng nhịn cười,ho lên vài tiếng,”cuối cùng đã đến phòng y tế,em rất vui,haha.”
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô,dường như vẫn cảm thấy trong mắt cô có nụ cười kỳ quái.
“Khụ,anh vừa nói như vậy là không hay,bác sỹ….”
“Im lặng!”Doãn Đường Diêu hét lên,”cô vì ông ta mà dạy bảo tôi?!Không phải cô nói là thích tôi à—-”
Đột nhiên anh không nói nữa,sắc mặt giống hệt người chết,hai môi mím chặt.
Dương Nhuận làm xong công việc,quay lại nhìn anh chàng vừa nói lớn tiếng.
Chàng trai cao lớn,đẹp trai,mái tóc màu hạt dẻ,trên mũi đeo một chiếc khuyên kim cương.Chàng trai hai tay bế một cô gái,tư thế ôm của anh rất chặt,cảm giác đó,giống như một chàng ngốc không biết làm thế nào để chăm sóc búp bê yêu quý của mình.
“Anh là Doãn Đường Diêu?”Dương Nhuận hỏi.
Doãn Đường Diêu tỏ vẻ dọa dẫm:”Tôi không biết ông.”Trước đây anh chưa hề bước chân vào phòng y tế.
“Bùi Ưu là em kết nghĩa của tôi.”Lúc học đại học Dương Nhuận và Bùi Ưu tình bạn rất tốt,đã từng vài lần trong ví của Bùi Ưu anh nhìn thấy ảnh chung của Bùi Ưu và Doãn Đường Diêu,cũng nghe qua một vài điều Bùi Ưu nói về Doãn Đường Diêu.
“À.”Doãn Đường Diêu buồn buồn nói,thì ra là bạn của Bùi Ưu.
“Người có bệnh tim,thường xuyên tức giận như vậy không tốt lăm.”Dương Nhuận nhẹ nhàng nói.
“Mẹ kiếp!”
Doãn Đường Diêu nguyền rủa,thằng khốn kiếp Bùi Ưu này!Trong lúc tức giận,hai tay anh ta ôm càng chặt,xương cốt của Tiểu Mễ dường như đang kêu răng rắc.
“Đau…..”
Tiểu Mễ nói.
“Anh nên để người bệnh đặt lên giường,cô ấy sẽ bị anh bóp nát mất.”Dương Nhuân lắc đầu.Một người ôn hòa chu đáo như Bùi Ưu lại có thế kết bạn với một kẻ bốc đồng như Doãn Đường Diêu,thế giới này thật là không cái gì không có.
Doãn Đường Diêu sững người,cúi đầu nhìn Tiểu Mễ,nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô,vội vàng bước đến bên giường bệnh đặt cô xuống.
“Cảm ơn.”
Tiểu Mễ vừa ho vừa nói với anh.
Doãn Đường Diêu không nói gì,lấy chăn đắp cho cô,rồi hét lên với Dương Nhuận:
“Này!Mau đến khám bệnh cho cô ấy!”
Dương Nhuận chầm chậm bước đến,nở nụ cười nhạt,dường như không quan tâm đên lời Doãn Đường Diêu nói.
“Nhanh lên một chút được không!”Doãn Dường Diêu lại hét lên!
“Đừng như vậy….”Tiểu nắm lấy cổ tay anh,”anh hét làm cho tai em ù hết cả lên rồi.”
“Thật à?”Mặc dù không tin rằng tiếng hét của mình có uy lực lớn như vậy,nhưng không ngờ,anh lại hạ thấp giọng xuống.
Tiểu Mễ chớp chớp mắt:”Đùa thôi,lừa anh đấy.”
“Cô—–”
“Em rất vui.”Cô mỉm cười,nụ cười như trong suốt,bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay anh,dịu dàng ấm áp.
Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.
“Cảm ơn anh đỗi xử tốt với em như vậy,”cô nhắm mắt lại hít thở,”Anh biết không?Anh dường như giống như một thiên sứ…..”
Thiên sứ?Cái quái gì đây!Doãn Đường Diêu nghi hoặc.
Dương Nhuận nhìn thăm dò Doãn Đường Diêu một hồi lâu,muốn tìm ra bóng hình của thiên sứ trên người anh.Nhìn qua nhìn lại,cuối cùng nhận định rằng anh vẫn trong quá trình phát triển của thiên sứ,còn về trong quá trình tiến hóa thành thiên sứ của anh có chậm như quá trình tiến hóa tù vượn thành người hay không thì thật là một câu hỏi khó khắn.
“Tôi không phải là thiên sứ!”Doãn Đường Diêu xấu hổ nói,anh ghét những lời đường mật như vậy.
“…..À.”Tiểu Mễ yếu ớt vuốt vuốt tóc.Thôi,không sao,thiên sứ bình thường sẽ không thừa nhận bản thân là thiên sứ.Cô mở mắt ra,vẫn giữ nụ cười trên môi,”thế thì…..anh không cần tốt với em như vậy