07:49:1425/05/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

cây trong trong ánh nắng dịu dàng hình như say muốn đi ngủ rồi.

Một lúc lầu,đứng trước mặt anh,cô gật đầu nói:

“Vâng,nghe không hiều.”

Câu trả lời thật là rõ ràng dứt khoát,Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô,không biết là có cảm tình hay là cuồn cười,giống hệt như một quả bóng bị gió thổi đột nhiên bị kim châm vào.

Cô cười khổ sở nói với anh:”Bởi vì em không định làm theo lời anh nói,cho nên,cứ coi như hoàn toàn nghe không hiểu là xong.”

“Cô!”

“Muốn nói chuyện với anh,muốn lại nhìn thấy anh,muốn ở bên cạnh anh,muốn nhìn thấy anh cười,nhìn thấy anh vui,cho nên những lời nói đó của anh em cứ coi như hoàn toàn không hiểu.”Ánh mắt trắng đen rõ ràng giống như dòng suối trong vắt,nụ cười trên môi cô có một chút run run,tuy nhiên vẫn nhìn thẳng vào anh,ánh mắt không nhấp nháy.

Doãn Đường Diêu nổi cáu.

“Mẹ kiếp,cô coi mình là cái quái gì mà muốn làm gì thì làm!”"Tôi nói không muốn gặp cô là không muốn gặp cô!”

Cô yên lặng cười một lúc.

“…..À.”

Cúi đầu xuống,cô lấy từ trong túi xách của mình ra một quyển vở da mềm,cầm tay anh lên,đặt quyển vở vào trong lòng bàn tay anh:”đây là vở ghi toàn bộ bài học mấy hôm nay và một số tài liệu ôn tập,nửa tháng nữa là thi rồi,anh phải chú ý ôn tập mới được.”

Anh trừng mắt nhìn quyển vở,bàn tay nắm chặt lại,quyển vở dường như đang bị bóp nát.”

“Đừng!”Cô nhảy dựng lên,giống hệt như một con khỉ treo trên tay anh,dùng sức kéo,ôm chặt cánh tay của anh vào lòng,”Năn nỉ anh đấy,đừng như vậy,những nội dung này phải mất cả một buổi tối mới làm xong!Anh nhìn quầng thâm trên mắt em,có phải rất giống con gấu trúc không?Năn nỉ anh,nếu như lại thức thêm một đêm nữa là em sẽ bị bệnh đấy!”

“Cô là con ngốc?!”

“……Hả?”

“Quyển vở có vứt đi cũng không bị nát!Cô căng thẳng như thế làm gì!”

“……hả…..đúng rôi,ha ha.”Cô xấu hổ cúi đầu,buông tay anh ra.

Khuôn mặt anh không biểu cảm:”Có lẽ nên xé nát nó ra mới phải.”Nói rồi,hai tay anh cầm quyển vở lên,chỉ cần dùng sức…….

“Em sẽ về!”Tiểu Mễ hét lên,đôi tay giữ chặt tay anh lại,liên tục hét:”Em sẽ lập tức biến mất,anh đừng xé nó!”

Doãn Đường Diêu lạnh lùng:”Kể cả tôi xé nát nó,cô chép lại một lần nữa cũng được mà.”Thì ra,cái mà cô gọi là tốt với anh,cũng có thể cảm thấy thức đêm rất khổ sở.
“Nhưng mà,như vậy anh sẽ phải đọc quyển vở này chậm mất một ngày.”

“…..”

“Hôm nay em về đây,ngày mai sẽ đến thăm anh,ngày kia cũng sẽ đến thăm anh,ở trường không biết chừng cũng có thể gặp anh.Nhưng mà,nếu như tối nay anh có thể đọc quyển vở này có lẽ sẽ nhớ thêm được một số kiến thức.”Nụ cười cô dễ thương,đôi mắt cong cong,”hơn nữa,buổi tối em cũng sẽ có thời gian chuẩn bị thêm một số tài liệu ôn tập mới.”

Trong buổi hoàng hôn.

Con đường núi chỉ có anh và cô.

Anh trừng mắt nhìn cô,dáng người cao lớn có chút gượng gạo.Không biết tại sao,khi anh đối diện với cô hình như rất nhiều lúc là trừng mắt nhìn cô,ngoài điều đó ra,anh ngốc nghếch không nghĩ ra còn biểu cảm nào khác cho phù hợp.

Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt đôi tay to lớn của anh.

Đôi tay anh có chút nóng bỏng.

Bàn tay cô lạnh lẽo như làn mưa tối hôm qua.

Tiểu Mễ buông tay anh,xấu hổ vuốt vuốt tóc,ho lên một tiếng,nói với anh:”Thế…..em đi về đây,anh nhất định phải xem quyển vở này đấy nhé!”Nói xong,cô đeo túi xách lên,quay người chuẩn bị bước đi.

Anh trừng mắt nhìn bóng dáng của cô,mắt nhìn cô càng đi càng xa.

“Này!Đứng lại!”

Doãn Đường Diêu hét lên,tỏ vẻ bực bội.

Lần này cô rất nghe l
<<1 ... 5556575859 ... 125>>




Polaroid