pacman, rainbows, and roller s
14:30:3725/05/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ời,ngoan ngoãn đứng lại,quay người nhìn anh:

“Sao vậy.”

“Cô——”

“…..”Cô chăm chú nhìn anh.

“Cô đến chỉ vì quyển vở này?!”

“Hả,không phải.”

“Thế thì tại sao?”

“Em còn muốn biết bệnh tình của anh thế nào rồi.”

“Đã nói với cô là tôi không có bệnh!!”

“….À.”Giống như người say luôn nói rằng mình không say,người điên nói rằng mình không điên,Tiểu Mễ thậm thụt nghĩ.

“Còn gì nữa không?!”Doãn Đường Diêu hung dữ nhìn cô.

“Còn gì nữa?….”Cô vuốt vuốt tóc,nghĩ giây lát,sau đó khuôn mặt đỏ lên một chút,”Còn nữa là…mấy ngày rồi không nhìn thấy anh,em…..”

“Còn gì nữa?!”Anh ngắt lời cô,tiếp tục chất vấn.

Cô trợn tròn mắt,ngơ ngác nhìn anh:”…..hết rồi.”

“Muốn chết à!Còn gì nữa?!”

“…..Cái đó……còn gì nữa đây?”

“Nghĩ đi!”

“…..”Khổ sở nghĩ…..

“Nói đi!”

Cô khổ sở vuốt vuốt tóc:”Còn gì nữa,anh nói cho em biết được không?”Thật sự không nghĩ ra còn gì nữa.Trộm nhìn anh,wow,dáng vẻ anh thật đáng sợ,ánh mắt hình như đang phun lửa,hình như tức giận đến mức ngay sau đó sẽ định đánh cho cô một trận.

“Mễ—-Ái—-!”

Lại nữa rồi,mỗi khi anh nổi điển là cả tên cả họ của cô đều lôi ra,cô lùi lại một bước.

“Ha ha,xin lỗi,em lúc này đầu óc có chút trục trặc…..năn nỉ….anh nhắc nhở cho em biết được không?Một chút chút là được…..”

Tiểu Mễ cười,trước ánh mắt đáng sợ của anh cô lại lùi lại một bước.

Doãn Đường Diêu hít sâu,muốn kiềm chế cơn giận,nhưng mà khi anh mở miệng ra lại là tiếng hét—-

“Nó là ai?!”

“Ai?”

“Thằng đó là—-ai—-?!”Thật sự muốn giết chết cô ta,giết chết cô ta!

“À,anh nói Hạo Dương phải không?”

“……”Hạo Dương….gọi thật thân mật,trái tim Doãn Đường Diêu đột nhiên như co thắt lại.

Cô cẩn thận thăm dò anh,nhẹ nhàng nói:”Anh ghen à?”Sắc mặt anh có vẻ không thoải mái.

“Mẹ kiếp!Ai ghen chứ!”

“Ha ha,em nghĩ là anh sẽ không ngốc như vậy chứ.”

Doãn Đường Diêu trừng mắt,anh hít thở sâu,nắm chặt tay,quyển vở trong tay đang kêu “sột soat” ,nếu như đó là cổ của cô thì đã bị đứt cả chục lần rồi!

Tiểu Mễ mỉm cười:”Trịnh Hạo Dương là hàng xóm của em,em và anh ấy từ nhỏ đã quen biết nhau,hơn nữa luôn luôn là bạn học,cho nên có vẻ thân thuộc,chỉ vậy thôi.”

“Nó thích cô.”Ánh mắt thằng đó nhìn cô,hình như sẽ nuốt mất cô,khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ đó hình như trong bán kính năm mươi mét đều có thể cảm nhận thấy.

“….Vâng.”

“Cô biết?”Doãn Đường Diêu trợn mắt.

“Vâng.”

“Thế cô——”Thế cô còn để cho nó tiếp cận cô,thế cô còn để nó dùng ánh mắt đó nhìn cô,thế cô còn để cho nó nắm tay cô bước đi trước mặt tôi!Doãn Đường Diêu có vẻ đau đớn.

“Cho nên,nếu như em thích anh ta,em sẽ không đến Thánh Du,cho nên,nếu như mười mấy năm không thể thích anh ta,thể thì sẽ không thể đột nhiên thay đổi,cho ênn,nếu như bởi vì anh ta mà tức giận,thì anh là một thằng ngốc.”

Giọng nói cô rất nhẹ,nụ cười cũng rất nhẹ,ánh mắt nhìn anh,hình như anh thật sự là thằng ngốc số một thiên hạ.

Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cô.

Tiểu Mễ an ủi:”Còn giận à?”

Doãn Đường Diêu tiếp tục trừng mắt nhìn cô.

Tiểu Mễ vuốt vuốt tóc,cũng trừng mắt nhìn anh:”Thế thì anh tiếp tục giận đi,em về đây.”Quay người,cô đeo túi xách lên vẫy vẫy tay,cười nói,”Bye bye,nhớ buổi tối xem quyển vở nhé.”

Ánh nắng chiều muộn như say.

Tiểu Mễ đã đi xa rồi.
<<1 ... 5657585960 ... 125>>