đầu để Ngọc Hoa qua một bên. Ngọc Hoa mặt tái mét nhưng nó vẫn cố điềm tĩnh lại để Ngọc Hoa không lo lắng cho nó.
- Được rồi, ai muốn đánh với tôi trước?
- Hay để tôi đi đội trưởng? Dù gì...tôi cũng quen biết con pé này... - một giọng nói cất vang từ đằng sau.
- Được ! Giao cho mày đấy !
Từ đằng sau bước lên, nó không tin vào mắt mình nữa. Đó là Thành, người anh song sinh mà nó rất mực tin tưởng, sẵn sàng tâm sự đủ thứ điều và cũng sẵn sàng ra tay nghĩa hiệp "làm mai" anh nói với Ngọc Hoa. Nó sững sốt nói không nên lời nhưng rồi cuối cùng cũng rặng ra được từngchữ rõ rệt :
- Tại sao...tại sao anh lại ở đây?
- Vì tôi nằm trong nhóm này, thế thôi ! - Thành cười đểu với nó.
- Vậy ra chính anh đã kể hết mọi chuyện của tôi...
- Hahaha !!! Ai biểu cô bé ngây thơ quá !!! Chuyện riêng tư của con gái ai lại kể cho con trai nghe bao giờ, và tốt nhất là không nên kể cho chính người anh của mình nghe !!!
Nó như muốn khóc nhưng khóc lúc này là không thể. Nó ráng nhịn được chừng nào hay chừng nấy. Nó nhìn Thành , nó đã đau rồi nay lại càng đau hơn , sao nó lại có thể đánh nhau với chính anh nó chứ?
- Chuẩn bị đi bé iêu à. - Vẫn cách xưng hô ấy nhưng sao mà nó thấy nhói trong lòng không thể tả.
Thế là hai bên nhào vô quýnh. Cả hai bên không ai là tay vừa cả. Nó vừa đánh vừa đỡ trong khi Thành chỉ tấn công nó mà thôi. Cũng may Ngọc Hoa không thấy cảnh này vì cô đã bị bịt mắt từ đời nào , chứ không thì Thành chỉ có nước chết với Ngọc Hoa mà thôi.
- Không phải anh thích Ngọc Hoa hay sao??? - nó vừa đánh vừa hỏi chuyện anh nó.
- Đương nhiên anh thích cô ấy...thích nhiều lắm chứ... - Thành tiếp tục tấn công em mình không thương tiếc nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của nó.
- Vậy tại sao anh lại làm thế này hả???
- Vì...anh muốn loại trừ em...
- Cái gì cơ???
- Em là cái gai trong mắt anh , em không hề bỏ Ngọc Hoa rathì làm sao anh có thể tiếp cận cô ấy? Không có em thì anh đã có cô ấy dễ dàng rồi... - Thành đánh vào bụng của nó một cái rõ mạnh.
Nó ngồi khụy xuống , ôm bụng mình mà trong lòng khôngkhỏi đau đớn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ , Thành quay đi và không quên nói với tên cầm đầu :
- Tự xử nhé đội trưởng , tôi về nhà nghỉ ngơi một chút.
- Cứ để đó.
Thành đi mất dạng. Nó bắt đầu thấy cay ở khoé mắt , nó khóc. Nó đau đớn đến nỗi không thể diễn tả được nỗi đau của nó như thế nào. Tên cầm đầu đi lại với một vật rất nhọn trên tay hắn. Hắn nâng mặt của nó và ......
hjx sợ wúa đừg dọa cún típ naz
- A !!!!!!! - nó lại mơ thấy giấc mơ đó. Những giọi mồ hôi lăn trên má nó , nó đang rất sợ và hoảng hốt.
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ , khuôn mặt thoáng lên nỗi buồn và nó khóc. Nó khóc không ngừng , nó khóc y như l&uacut