e;c nó phát hiện ra điều mà nó không hề muốn thấy. Đã lâu rồi nókhông được khóc như thế này. Nó ước rằng nó đừng thích tên kia thì chuyện đâu ra nông nỗi này , nó ước rằng nó sẽ ráng giữ kín tâm sự của nó hơn để rồi sau này không phải gặp hậu quả nghiêm trọng. Bằng chứng chính là con mắt phải của nó. Nó bước xuống giường và nhìn vô gương. Nhìn nó lúc này như một cái xác không hồn , nó nhẹ nhàng tháo cái băng trên mắt nó ra. Một vết sẹo dài từ hàng lông mày cho đến má phải của nó. Nó vẫn còn nhớ lúc đó , máu hoà vào nước mắt của nó chảy xuống từng giọt , từng giọt dưới đất. Bọn người kia sau khi đã hành hạ nó thì bỏ đi , không để lại vết tích gì. Cũng may nhờ Ngọc Hoa gọi cấp cứu kịp thời chứ không thì mắt nó sẽ không biết ra sao và như thế nào.
Về đến nhà sau 3 tháng nằm liệt giường trong bệnh viện do phải mổ con mắt đó , nó dùng băng cứu thương băng lại để không ai có thể thấy vết sẹo này. Nó vẫn còn nhớ ánhmắt của Thành lúc đó nhìn nó , vô tâm , lạnh lùng , sắt đá , không một chút cảm xúc nhưng miệng thì cười đắc thắng. Nó không hiểu tại sao bao nhiêu lâu nay hai anh em đều tốt với nhau vậy mà...anh nó nỡ nào lại hại nó như thế này. Nó không dám kể lại cho ba mẹ nghe và nó quyết định đi về VN để học với cô bạn của nó.
" Cộc cộc " - tiếng gõ cửa làm nó giật bắn người , quên luôncả những suy nghĩ trong đầu.
- Ai đấy? - nó vội vàng băng lại vết sẹo và nói.
- Anh đây , vô được không em gái? - thì ra là Thành , nó băng xong rồi đi ra mở cửa. Thành đứng dựa vô tường nhìn nó cười.
- Chuyện gì mà lại kêu giờ này?
- Nhớ em gái thì kêu thôi - Thành lại nở nụ cười đểu.
- Anh làm ơn đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa , tôi đã quá mệt mỏi với anh rồi. Anh mau về phòng anh đi. Tôi không muốn gặp mặt anh. - nói xong , nó định quay vào đóng cửa thì Thành dùng chân chặn lại.
- Nè , em gái iêu , trong nhà chỉ có một phòng duy nhất , chẵng lẽ em nỡ nào để ông anh này ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo kia sao?
- Hừ...tôi đâu kêu anh qua đây , tự anh tự nguyện thì tự lo kiếm nhà mà ở. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. - nó cố đóng cửa lại nhưng sức nó giờ đây không còn như xưa nữa. Thành chỉ cần dùng tay đẩy mạnh một cái là nó văng ra và ngồi bệt xuống đất.
- Đừng có lạnh lùng với anh như thế , dù gì chúng ta cũng là anh em sinh đôi với nhau mà. - Thành đóng cửa phòng đilại và nâng mặt nó lên.
- ANH TRÁNH RA ĐI !!! - nó gạt tay Thành ra khỏi mặt nó. - TÔI GHÉT ANH ĐỤNG VÀO TÔI !!!
- Tuỳ em thôi , có gì anh ngủ dưới đất cũng được. - nói là làm , Thành nằm xuống đất cạnh giường nó , không nói gì.
Nó cũng chẳng biết phải làm gì hơn là lên giường và nằm xuống ngủ. Nó quay mặt vô tường. Không gian i