XtGem Forum catalog
21:36:4919/05/24
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

- nó nhận lấy lá thư một cách mệt nhọc.

- Ai biểu, nhan sắc của bà "nghiêng nước nghiêng thành" làm gì, chỉ tội bị chột một bên mắt thôi hihi - Ngọc Hoa cười cười nhìn nó.

Công nhận rằng bề ngoài của nó không hề tệ chút nào. Nó cao 1m78 (đúng tướng người mẫu hô hô), gương mặt cũng dễ nhìn, tóc màu xanh đen được cắt ngắn và so le, nhưng mượt mà tự nhiên chứ không đi ép hay duỗi gì cả, đôi mắt màu xám lấp la lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhưng thoáng chút nỗi buồn , chỉ tội bên con mắt phải của nó bị băng lại chứ không thì ai cũng có thể chiêm ngưỡng được cả con mắt bên kia rồi. Nó xé thư ra ngồi đọc một cách thản nhiên xong vò nát lại và quăng vào thùng rác phía cuối lớp. Ngọc Hoa sững sờ nhìn nó:

- Trời đất !!! Thư của người ta gửi bà mà sao bà quăng mộtcách không thương tiếc thế !!!

- Mới đọc câu đầu là thấy nhảm rồi...khỏi đọc nữa.

- Sao lúc nào bà cũng tự cô lập mình thế? Học lớp 12 rồi, phải thay đổi một chút chứ

Nó dường như bỏ ngoài tai những gì Ngọc nói, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Nó cũng muốn thay đổi lắm chứ nhưng dường như chẳng có phép màu nhiệm nào có thể giúp nó đổ được cái quan niệm về tụi con trai. Đối với nó, con trai bây giờ như sinh vật lạ, không bao giờ giữ được sựchung thuỷ, chúng chỉ coi con gái như đồ chơi bla bla bla...và nhiều thứ khác. Đang suy nghĩ như thế thì bỗng nhiên có một tiếng la vọng từ bên phải của nó:

- Ê !!! Coi chừng !!!

Nó vừa quay qua thì.....Nó vừa quay qua thì thấy một trái bóng rổ đang lao tới phía nó. Cũng may nó đưa mặt của nóvô trong kịp không thì ăn nguyên trái bóng rồi (lớp nó ở dưới đất nên hay bị "hăm dọa tính mạng" bằng mấy kiểu này). Nó đi ra khỏi bàn học và nhặt trái bóng lên rồi đi ra khỏi lớp để đem trả lại cho "kẻ sát nhân" (nó nghĩ như thế). Nó đứng trước cửa lớp và đợi chờ "kẻ sát nhân" đó tới. Một thằng con trai cao 1m88 (thú rùi, không phải ng nữa TT^TT), mái tóc màu xanh nước biển cùng với đôi mắt màu xanh da trời đang chạy lại phía nó. Mặt hớt ha hớt hải cúi đầu xin lỗi nó:

- Xin lỗi ấy nhá !!! Cho mình xin lại trái bóng !!! ^^"

- Hừm...lần sau cẩn thận hơn dùm một cái...cậu tính giết hết mấy đứa trong lớp tôi hay sao... - Nó thảy trái bóng lại cho tên con trai đó rồi quay lưng bước vô lớp. Tên con trai đó bỗng nhiên đứng nhìn nó một cách đắm đuối. Không hiểu sao tim cậu tự nhiên đập nhanh đến như thế. Người cậu nóng ran lên giống như là đang bị lửa thiêu đốt, cho đến khi mấy thằng bạn la lớn gọi cậu thì cậu mới quay đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại để nhìn bảng lớp của nó - lớp 12A.

Nó bước vô lớp thì thấy Ngọc Hoa đang cười tủm tỉm một mình. Nó đi lại, một tay đặt lên trán nó, một tay đặt lên trán Ngọc Hoa. Nó lắc đầu:

- Bà bị bệnh nặng rồi. Đi vô bệnh viện đi là vừa.

- Gì chứ? Sao tự nhiên kêu tui vô bệnh viên là sao?>"<

- Chứ sao ngồi
<<1234 ... 43>>