à im lặng.
- Tại...sao? - nó bỗng hỏi làm Thành giật mình , nhưng cậu vẫn ráng giữ bình tĩnh.
- Vì... anh biết anh đã sai , anh đã quá mù quáng trong chuyện tình cảm để rồi chính anh không nhận được gì cả. Anh đã quá ích kỷ về chuyện có được Ngọc Hoa , để rồi làm em phải mang vết thương trên con mắt bên phải của em , làm em đau khổ suốt ba năm nay... anh... anh muốn bù đắplại tất cả... anh biết lòng tin của em dành cho anh không còn được như xưa nữa... nhưng anh muốn chứng minh choem thấy rằng... anh sẽ chinh phục được Ngọc Hoa...mà không dùng đến những thủ đoạn bỉ ổi đó...
- Anh đang nói thật lòng?
- Ừ , anh không muốn sa vào con đường tội ác và đầy lỗi lầm kia nữa. Anh đã làm em mất mát quá nhiều rồi. Băng Băng à... anh... - Thành đặt tay lên vai nó , người nó đang run , anh cảm nhận được điều đó.
Anh nhẹ nhàng quay người nó lại , nó đang khóc. Từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó. Thành ôm lấy đứa em gái bé bỏng của mình vào lòng , anh biết chính anh đã tổn thương em gái mình rất nhiều. Anh lấy khăn giấy và lau nước mắt cho nó. Nó nhìn anh , một con mắt vừa đầy hận thù , vừa đầy tình yêu thương :
- Anh hai là đồ ngốc...
- Ừ , anh ngốc.
- Anh hai xấu lắm...
- Ừ , anh biết.
- Anh hai ác lắm...
- Anh hiểu.
- Nhưng... em vẫn không thể giận anh hai được... - nó ôm chầm lấy Thành. Thành cũng ôm lấy nó , vỗ về , an ủi.
Lòng anh bây giờ dường như ấm lại. Cuối cùng thì anh nhận ra được rằng , em gái anh không hề hận thù anh , em gái anh không bao giờ ghét anh , em gái anh không bao giờ bỏ rơi anh. Chỉ cần có niềm tin thì sẵn sàng vượt qua được mọi thứ.Hôm nay đã là thứ bảy , nó không cần phải đihọc vào ngày này. Nó vui vì cuối cùng nó cũng được nghỉ xảhơi , đương nhiên niềm vui đó được góp phần thêm từ sự tha thứ , lòng yêu thương mà nó có được. Bây giờ anh em nó đã không còn phải lánh mặt mỗi khi gặp nhau nữa. Thường thì cuối tuần nó hay đi dạo ra ngoài nhưng lần này, nó quyết định ở nhà với anh hai nó coi như dành một chútthời gian cho anh mình :
- Anh... có xuống ăn sáng không? - nó đứng trước cửa phòng Thành gõ cửa.
- Xuống ngay đây , em xuống trước đi ^^ !
Nó không đáp lại , lẳng lặng đi xuống. Tính nó từ nhỏ đã thế này rồi , không ai có thể đổi được hết. Lúc nào cũng im lặng , không nói gì nhiều trừ khi có chuyện quan trọng haygì đó thì mới mở miệng ra. Thành lon ton chạy vô nhà ăn , ngồi đối diện nó cười tươi :
- Chà , hôm nay em gái nấu ăn cho anh hai à ^^?
- Chứ muốn tự nấu để hư hết đồ trong nhà sao? - nó nhìn lên và nói.
- Đâu có , anh nấu cũng ngon chứ bộ. Tại em hok ăn thử đấy thui .
- Được rồi , có ăn thì ăn lẹ đi. Ăn xong thì chén ai nấy dọn.
- Hả??? Chứ hem phải em dọn luôn à?
- Muốn dọn hết đống này luôn hay sao mà nói nhiều thế?
- À hem , anh hem muốn dọn hết đống nì đâu. Nhiều lém . -Thành chỉ vô mộ