n vào thì nó nghe tiếng kêu tên nó từ đằng sau :
- Băng Băng ^^. - thì ra là Hoàng Vũ , cũng một tuần rồi nó không có gặp tên này nhưng nó chả thèm nhớ tên này nữa.
- Có gì không? - nó vẫn tiếp tục đút đồng tiền vô và chọn cho mình một lon cafe sữa.
- Tuần sau là có buổi dạ hội , vậy có ai mời Băng Băng làm bạn nhảy chưa?
- Chưa mà tôi cũng không có hứng đi. - nó mở lon cafe ra uống.
- Sao thế? Buổi dạ hội đó dzui lém đấy !
- Tôi không thích ồn ào. Thế thôi , tôi về lớp. - nó định đi thì Hoàng Vũ chặn nó lại. Nó biết Hoàng Vũ đang định nói gì tiếp theo sau đó.
- Mình có chuyện muốn nói với Băng Băng. - mặt Hoàng Vũ hơi nghiêm lại. Nó biết chuyện gì sắp xảy ra với nó.
- Nói đi.
- Mình ...............................
Mình..................... - Hoàng Vũ cứ ấp a ấp úng , nó cực kỳ ghét những người kêu là có chuyện nói nhưng sau đó lại không nói ra được.
- Cậu nói lẹ đi , tôi đâu có rảnh mà ngồi đây nghe cậu cứ cà lăm như thế kia chứ.
- Mình.... mình muốn mời Băng Băng làm... - Hoàng Vũ chưakịp nói gì thì từ đằng sau , cũng có tiếng người kêu tên củanó. Cả hai đều quay lại , thì ra là hắn , Thiên.
- Băng Băng , mình có chuyện quan trọng muốn nói...
- Nè ! Tôi đang nói chuyện với Băng Băng ! Ai cho cậu xía vôchứ? - Hoàng Vũ quay qua nhìn hắn với vẻ bực tức.
- Cậu nãy giờ đứng đó cứ nói lời không ra lời , chữ không rachữ , Băng Băng không thích như thế đâu. - nó ngạc nhiên vì câu nói này của hắn , hắn có thể nhận ra được tính tình của nó như thế nào , trong khi ngay cả anh hai nó còn không biết những điều thiết yếu này.
- Gì chứ? Cậu có thấy cậu vô duyên không? Chuyện tôi không cần cậu xía vô !
- HAI NGƯỜI THÔI ĐI !!! - cả hắn lẫn Hoàng Vũ đều hết hồn. Nó chịu đựng không nổi nữa nên quát vào hai tên này. - Có chuyện gì thì nói cho nhanh , tôi không thích cứ lằn nhằn mãi ở đây đâu.
- Mình muốn mời Băng Băng làm bạn nhảy của mình vào đêm lễ hội NOEL ! - cả hai tên cùng đồng thanh. Nó đã bị đơ.
- Mình thích Băng Băng , nếu Băng Băng đồng ý đi với mình thì đó là câu trả lời của cậu đối với mình ! - Hoàng Vũ chen nhanh vào. Lần này thì hắn im lặng , hắn không nói gì cả. Nó nhìn Hoàng Vũ.
- Cậu nói cái gì thế?
- Mình nói mình thích Băng Băng , thích ngay từ lần đầu mình gặp Băng Băng rồi. Mình không thể để mất cậu được. - Hoàng Vũ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt nó. Nó rất bất ngờ về chuyện này , bỗng chốc nó lại quay qua nhìn hắn. Hắn vẫn im lặng.
- Mình nói xong rồi , mình về lớp. - Hoàng Vũ quay lưng cất bước đi. Khi đi ngang qua hắn , cậu cười với nụ cười đắc thắng. Hắn vẫn im.
- Hừm... chuyện gì vậy nè trời? Hoàng Vũ thích mình? Điên quá... - nó nhìn qua hắn , hắn đang cúi đầu xuống đất , không biết đang nhìn hay suy nghĩ