cái gì đó. - Còn cậu? Không phải cậu cũng có chuyện nói sao?
- Nếu mình nói ra , sẽ làm cậu khó xử. Mình ... - hắn vẫn không nhìn thắng nó. Nó tò mò muốn biết hắn sẽ nói gì với nó.
- Nói gì thì nói luôn đi , tôi không thích để cơn tò mò của mình nổi lên đâu.
- Mình ... cũng thích Băng Băng ... mình cũng thích Băng Băng ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng , mình không hy vọng gì nhiều về chuyện Băng Băng có thích làm bạn gái mình hay không ... cái chính là ... mình muốn làm Băng Băng cảm thấy hạnh phúc ... mình muốn nhìn thấy nụ cười nở trên môi của Băng Băng ... - hắn vừa nói , vừa nhìn nó với con mắt đượm buồn. Nó không còn biết nói gì hơn nữacả. - Mình chỉ nói nhiêu đó thôi , còn lại , Băng Băng quyết định , dù Băng Băng có chọn ai đi nữa , thì mình hoàn toàn tôn trọng quyết định của Băng Băng.
Hắn quay đi , để lại nó đang đứng đơ ở chỗ ghế đá. Nó ngồi phịch xuống. Nó chưa kịp bàng hoàng lại. Những gì nó vừa nghe có phải là mơ không ? Hay là nó chưa tỉnh ngủ ? Nó đặt tay lên tim nó , nó cảm thấy đau , đau lắm nhưng nó không biết nó đau vì chuyện gì. Nó ngồi yên đó , ngước mặt lên trời :
ối hôm đó , ngồi ăn cơm với Thành mà đầu nó cứ nghĩ đâu đâu. Mắt nó cứ dán vô tô cơm nhưng thật sự nó chưa **ng đến một hột cơm nào. Thành thấy được phản ứng lạ này , anh bỏ đũa xuống và kêu tên nó nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm nó giật mình :
- Băng Băng ... em bị sao thế ? Cơm không ngon hay sao ?
- Không ... không có gì đâu ... - nó vội cầm đũa lên và ăn , nhưng nó cứ ăn từ từ. Thành biết chuyện gì đã xảy ra với nó , anh cười khì.
- Có phải Thiên với Hoàng Vũ đi tỏ tình với em không ? ^^
- Er ........................ - nó đang định gắp miếng thịt thì bị khựng lại bởi câu hỏi thẳng thừng của Thành. - Sao ... sao... anh hai ...
- Hi hi , sao anh lại biết chứ gì ? Nhìn phản ứng của hai tên này dành cho em là anh biết thôi , với lại , gần đến buổi dạ hội NOEL rồi , đây cũng là một dịp đặc biệt để "tỉnh tò" với người mình thích chứ.
- Em ... nhưng ... - mặt nó hơi đỏ lên , Thành biết , nó đang rất khó xử chuyện này , một phần cũng vì ký ức ba năm trước làm nó hoảng sợ.
- Em vẫn còn ... bị ám ảnh chuyện ba năm trước ... nên em mới khó xử như thế ... chuyện này là tuỳ vào trái tim em đấy em gái à ...
- Anh hai ... em thật sự không biết ... - nó cúi đầu xuống.
- Hì ... không sao đâu ... em cứ từ từ suy nghĩ rồi đưa ra quyết định ... - Thành cười nhẹ nhàng khiến nó cũng yên tâm được phần nào.
Một ngày trôi qua ... Hai ngày trôi qua ... Ba ngày trôi qua ...Còn bốn ngày nữa là đến vũ hội NOEL rồi , thế mà nó vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Nó ngồi trâm ngâm trong lớp suy nghĩ , Ngọc Hoa cũng nhìn thấy được điều đó ở con mắt của nó. Cô ngồi đối diện với nó :
- Bà đừng có như thế này chứ , không giố