khỏi tay hắn. Nó từ từ gỡ miếng băng ở con mắt bên phải ra......................
- Vết sẹo dài từ lông mày cho đến má khiến hắn không thể nào không sửng sốt và ngạc nhiên. Hắn run run tay đưa lênđặt lên vết sẹo đó. Nó thấy hơi nhức nhưng cố tỏ ra là mình không sao cả :
- Băng Băng ... chắc Băng Băng đau lắm ...
- Lâu rồi , nên tôi thấy không sao nữa cả. - nó nhìn xuống giường.
- Nhưng ... vẫn còn chút gì đó nhức nhức đúng không ?
- Ừ ... thì có ... nhưng quen rồi ...
- Băng Băng đừng nói như thế , nếu thấy nhức thì cứ nói ra, chứ đừng giả vờ. Không tốt đâu.
- Hời ...
- Băng Băng ... mình ... mình có thể làm dịu bớt vết thương này cho Băng Băng được không ?
- Làm dịu bớt ? Bằng cách nào ?
- Cách này này ... - hắn kéo nó xuống và hôn nhẹ lên mắt nó. Nó đơ............Nó không nói gì cả , nó chỉ biết khóc và khóc. Nước mắt từ hai bên trào ra , nó cảm thấy đau hơn bao giờ hết. Ngọc Hoa không biết chuyện gì đã xảy ra , cô chỉ biết lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho nó. Nước mắt nónhiều quá , mới đây nguyên bịch khăn giấy còn mới tinh mà đã hết rồi. Ngọc Hoa lúc này bắt đầu thấy rồi lên , cô quyết định đi tìm Thành. Cô để nó ở sân sau vì chỗ này không có ai qua lại nhiều , sau đó cô chạy thật nhanh. Cuối cùng thấy , Thành đang đứng chỗ ******** tự động. Ngọc Hoa chạy lên , nắm lấy tay áo của Thành , vừa thở vừa nói :
- Hộc ... Thành ... có ... hộc ...
- Chuyện gì vậy Ngọc Hoa ? Cứ từ từ mà nói , không cần gấp thế đâu. - Thành để Ngọc Hoa ngồi xuống ghế.
- Băng Băng ... đang khóc ...
- Cái gì ??? Nó đang ở đâu ??? - Thành bắt đầu lo lắng , anh giục Ngọc Hoa.
- Sân sau đó ...
- Ừ ! Cảm ơn Ngọc Hoa ! Cậu cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi ! Chuyện Băng Băng để mình được rồi ! - nói xong , Thành chạy đi.
Anh cảm thấy bất ổn trong người , một điều gì đó không hay sắp xảy ra chăng ? Thành cố chạy thật nhanh ra sân sau. Anh chợt khựng lại và núp sau một lùm cây gần đó. Thành không thể tin nổi vào mắt mình nữa , những gì đang xảy ra trước mặt anh là thực hay mơ ?
Hùng đang đứng ngay trước mặt nó , Thành nhận ra tên đó. Đó chính là "đại ca" của Thành ba năm trước , người màđã dụ Thành phản bội em gái anh , người mà đã làm cho em gái anh đau khổ suốt ba năm trời và mất hết đi niềm tin , hy vọng vào chuyện tình cảm. Thành chưa dám bước ra vì anh biết hai người này đang cần trò chuyện với nhau :
- Sao ... cô lại ở đây ? - Hùng ngạc nhiên nhìn nó , vẫn đôi mắt lạnh lùng đó nhưng pha chút sự hận thù , nó nhìn thẳng vào Hùng.
- Anh hỏi làm gì. Đâu phải chuyện của anh. - đôi mắt đỏ hoevừa khóc xong cộng thêm sự băng giá bên trong đó làm Hùng có chút hoảng sợ. Nhưng chợt hiểu ra được điều gì , Hùng cố gắng nói với nó.
- Cô ... vẫn còn nhớ chuyện ba năm trước ?
- Thì đã sao ? Chuyện đó cũng không liên quan gì đến anh. -nó đ