nh quay đi thì bị Hùng nắm lấy. Nó giật mình , ráng kéo tay ra nhưng không được. - Anh làm gì thế ? Bỏ tôi ra !
- Thật sự ... trong suốt ba năm qua ... cô có biết ... tôi đã tự dằn vặt mình như thế không ??? - Hùng la lên , nó ngạc nhiên nhìn Hùng. - Tôi không hề phản bội cô , tôi không muốn nhưng ... cha mẹ tôi bắt buộc , không cho tôi quen cô , không cho tôi yêu cô. Cô bảo tôi phải làm sao đây ???
- Anh đừng nói dối , tôi không tin vào anh nữa đâu. Từ lâu, trong tôi không còn hình bóng của anh nữa. Anh làm ơn đừng níu kéo chi cho thêm mệt.
- Không đâu ... tôi ... tôi thật sự rất yêu mến Băng Băng ... cho tôi một cơ hội được không ? Tôi biết ... tôi đã làm một chuyện Băng Băng không tha thứ được ... tôi ...
- Anh im lặng đi !!! Tôi không muốn nghe anh nói nữa !!! Bỏ tay tôi ra !!! - nó cố gắng hất tay Hùng ra nhưng Hùng mạnh hơn nó , nó không thể hất ra được. Hùng cố gắng kéo nó gần hơn thì nó lại đẩy ra. Hai người cứ giằng co nhưthế thì có bàn tay đặt lên vai Hùng.
- Bỏ Băng Băng ra , cậu đang làm cô ấy đau đấy.
- Ai thế ? - cả nó lẫn Hùng quay lại. Là Thiên , ba ngày nay nó đã không gặp hắn. Thật may mắn là hắn đã có mặt ở đây , nó nghĩ thầm.
- Cậu là ai ? Đừng có xía vô chuyện của chúng tôi. - Hùng cố xua đuổi hắn , nhưng hắn dùng tay mình hất tay Hùng ra tay nó. Hắn đẩy nó ra phía sau. Nó dường như đã cảm thấy an toàn hơn.
- Tôi nói một lần nữa , cậu không được **ng đến Băng Băng. Cậu muốn **ng đến cô ấy thì phải bước qua xác tôi.
- Này ! Cậu là ai mà xấc láo thế hả ? Chuyện của người khác đừng xía vô như thế !!! - Hùng đưa tay lên đánh hắn , hắn đỡ.
Hắn chỉ đỡ chứ không đánh lại. Nó cảm thấy xót trong lòngmỗi khi hắn bị một cú đánh ngay má hay ngay tay. Nhưng hắn vẫn không đánh lại. Thành dường như không thể ngồi nhìn được nữa , anh chạy ra đẩy Hùng ra xa. Hùng bị đẩy bất ngờ nên té xuống :
- THÔI ĐI !!! ĐỪNG CÓ ĐÁNH NGƯỜI VÔ CỚ NHƯ THẾ HÙNG !!! - Hùng nhận ra Thành. Tên đó cười nhếch mép.
- Thì ra là cậu sao Thành ... lâu rồi không gặp ... vẫn khoẻ chứ ?
- Hùng ! Tôi cảnh cáo cậu đừng bao giờ **ng đến em gái tôihay Thiên ! Không thì đừng trách tôi ! - Thành đứng trước Thiên và nó , dang hai tay ra bảo vệ.
- Cái gì ? Thì ra là hai anh em nhà này huề với nhau rồi à ? Dzậy là kế hoạch của ta bể rồi sao ? - Hùng cười nham hiểm.
- Hừ ...... cậu ... - Thành biết Hùng đang nói về chuyện gì. Nó dường như cũng hiểu được phần nào.
- Vậy thôi để tôi xử cậu luôn Thành à ... - Hùng bay tời định quýnh Thành thì nghe tiếng ai đó la đằng sau.
- Này !!! Không được đánh nhau trong trường !!! - một giọng nó la lên từ đằng sau. Cả nó , Thiên , Hùng và Thành quay lại ...............
Thành và hắn đều nhận ra đó là Hương , lớp phó học tập trong lớp 12D của mình. Dù gì , cô cũng là bí thư chi đo