trong lòng cậu kìa ! - hắn la lên. Nó giật mình , ngừng xức thuốc lại , ngạc nhiên nhìn hắn.
- Sao cậu lại ...
- Mình không có ý nghe lén đâu nhưng ... mình nghĩ rằng ...tên đó đã từng làm tổn thương Băng Băng rồi ... mặc dù không biết chính xác là chuyện gì ... nhưng mình không thích hắn ... vì hắn làm Băng Băng đau khổ ... hắn làm Băng Băng mất đi nụ cười mà đáng lẽ bây giờ nó vẫn còn hiện hữu trên gương mặt Băng Băng ...
Nó nhìn hắn với sự ngạc nhiên không thể nào tả nổi. Tronglòng nó cảm thấy xúc động vì những lời nói này , nó dườngnhư thấy ấm áp hơn và được thông cảm nhiều hơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má nó , nó cố chùi đi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Hắn nhẹ nhàng cầm tay nó để xuống , nó nhìn hắn nhưng vẫn cứ khóc :
- Băng Băng cứ khóc đi ... mình nghĩ bấy lâu nay Băng Băngchịu đủ rồi ...
- Cậu ...
- Mình sẽ không bao giờ để Băng Băng khổ như thế này ... mình không muốn ... thấy Băng Băng đau ... mình cũng đau lắm ... dù biết rằng có thể mình sẽ không phải là ngườiBăng Băng chọn nhưng ... mình vẫn sẽ luôn là người bên cạnh Băng Băng khi Băng Băng cần ...
Lần này nó khóc thật sự , những lời nói của hắn khiến nó không thể cầm cự được nước mắt nữa. Nó gục vô vai hắn khóc , khóc như một đứa trẻ. Hắn nhẹ nhàng ôm nó vô lòng , không nói gì cả , chỉ ôm thôi. Ngọc Hoa , Thành , Hoàng Vũ , Hương và Hùng đều đứng bên ngoài nhìn thấy :
- Gì chứ ? Tên đó dám ôm Băng Băng ??? >"< - hoàng vũ định tông cửa thì bị hương giữ lại.
- Này ! Đừng có phá đám người khác chứ !
- Gì ? Cô ...
- Hương nói đúng đấy , tốt nhất không nên vô lúc này ... em gái tôi đang trút hết mọi buồn phiền của nó đấy ... - Thành nói với giọng nghiêm nghị , Hoàng Vũ cũng chỉ biết đứng yên mà nhìn , mặc dù cậu đang rất tức giận.
- Tại sao ... Băng Băng lại có thể khóc tự nhiên với tên đó kia chứ ? - Hùng thắc mắc vì ba năm trước , Băng Băng hầu như không bao giờ khóc trước mặt một ai cả , trừ Ngọc Hoa ra.
- Thì lý do đơn giản thôi ... - Ngọc Hoa và Thành cùng đồng thanh.
Là gì ? - ba cái mặt ngớ ra.
- Đó là vì ...
- Đó là vì Thiên là người Băng Băng cảm thấy tin tưởng nhất. - Ngọc Hoa nói với giọng chắc chắn khiến cho Hoàng Vũ , Hùng và Hương đều ngạc nhiên.
- Phải đó , khi ở bên cạnh Thiên , Băng Băng cảm thấy như mình được che chở và thông cảm nhiều lắm. Cảm giác đó rất khác khi nó gặp Hoàng Vũ và ... Hùng ... - Thành giải thích một cách lưu loát , từng lời từng chữ của anh như đâm sâu vô trái tim của hai tên đang ngớ mặt ra khi nghe điều đó.
- Ừm ... mình cũng cảm thấy được điều đó ... - Hương nhìn vô cửa sổ.
- Vậy ... thật sự Băng Băng đối với tôi như thế nào ? - Hoàng Vũ nhìn nó đang khóc dựa trên vai của hắn , đôi mắtcậu đượm buồn.
- Nó chỉ coi cậu như bạn trong trường mới quen thôi , ch