O NGAY CON MẮT BÊN PHẢI !!! CẬU CÓ THẬT SỰ THÍCH CÔ ẤY KHÔNG VẬY ???
- ĐÃ NÓI LÀ CẬU KHÔNG HIỂU ĐƯỢC ĐÂU !!! ĐƯỜNG LÀ MỘT ĐẠI CA CỦA NGUYÊN MỘT BĂNG NHÓM , CHẲNG LẼ THẤY ĐÀN EM MÌNH BỊ ĐÁNH ĐẾN NỖI THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH NHƯ THẾ THÌ TÔI KHÔNG BIẾT TỨC HAY SAO ???
- Thôi đi !!! Hai người ồn ào quá !!! Bộ không biết giữ trật tự à ? - Lần này là Hương lên tiếng , đôi mắt cô đang thực sự rất tức giận. Hoàng Vũ bỏ Hùng ra và quay mặt đi chỗ khác. Hùng không nói gì nhưng vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Hương đúng đấy , giờ không phải lúc cãi nhau vì chuyện này đâu. Có cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì. - Ngọc Hoa nói.
- Hừ ... đúng gì chứ ? Cô ta chỉ bênh vực cho em của cô ta thôi. - Hoàng Vũ nói với giọng bực mình. Hương lần này chịu không nổi nữa , liền la lên.
- Ai nói với cậu như thế ? Tôi chỉ can ngăn để tránh vụ đánhnhau xảy ra thôi !
- Ai chẳng biết cô chỉ cố ý ghi điểm để được làm bí thư chi đoàn trong trường ! Mà nữa , cô có ghét tôi thì nói thẳng ra , chứ đừng có lên giọng doạ "ghi vào sổ đen" hay "đỏ" gì đó của cô ! Nói thiệt , tôi cũng không ưa cô tí nào ! - Hoàng Vũ nói một cách thẳng thừng.
- Cậu ... cậu thật quá đáng !!! - Hương khóc và bỏ chạy đi. Hùng lườm Hoàng Vũ rồi sau đó chạy theo chị mình.
- Gì chứ ? Tôi chỉ nói đúng những gì mình nghĩ thôi , có cần phải khóc như thế không ... - Hoàng Vũ nói xong câu đó thìbị nguyên cái dép bay vô mặt.
- Đồ ngốc ... vậy mà cũng không hiểu à ?
- Nè , ai chơi kỳ vậy ??? - Hoàng Vũ ngước lên thì thấy ....
- - Tôi chọi cậu đấy , đồ ngốc ạ. - Hoàng Vũ nhìn kỹ lại , thì ra là nó. Con mắt bên phải của nó đã được tháo băng ra. Bây giờ thì nó không cần đến cái quấn băng đó nữa.
- Băng Băng ...
- Hừm ... tôi không ngờ cậu ngốc một cách kỳ lạ ... ngốc đến nỗi không còn gì để ngốc hơn ... - nó nói như tát nước vào mặt Hoàng Vũ làm cậu chỉ biết đớ người ra mà không nói gì được.
- Băng Băng ... đừng nói con người ta như thế ... ^^" - hắn từ đằng sau xuất hiện , tay được băng lại gọn gàng.
- Gì chứ ? Hắn ngốc thì nói hắn ngốc. Người gì đâu mà ... - nó nói với giọng lạnh lùng.
- Khoan đã ... sao tự nhiên Băng Băng nói mình ngốc ? Mình có làm gì sai sao ? - Hoàng Vũ giờ mới tỉnh giấc được.
- Hừm .... vậy thì thôi đi chết đi là vừa ... - nó nói xong quay đi. Hoàng Vũ đã bị đóng băng. Hắn cũng lắc đầu rồi chạy theo sau nó. Thành cũng lẻn đi , chỉ còn Ngọc Hoa đứng đó nhìn tên ngố và ngốc nghếch này im lặng.
- Cậu công nhận ngốc thiệt đấy Hoàng Vũ. - Ngọc Hoa nói Hoàng Vũ bằng một giọng nghiêm nghị.
- Giải thích cho tôi nghe tại sao đi rồi muốn nói gì cũng được >"< , nói như thế thì sao tôi biết tôi ngốc được. - hoàng vũ nhăn mặt.
- Thì Hương thích cậu đó , cậu không biết điề