00:20:4105/04/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

u này à ?

- Hả ??? Không thể nào !!! Cái "bà chằn" đó mà thích tôi chắctrời có bão !!!

- Này , dù gì Hương cũng là con gái , đừng có mà ăn nói nhưthế. Hương thích cậu nên mới lo lắng cho cậu đấy. Nếu Hương không thích cậu thì nãy giờ cô ấy để cậu bị thương do đập tay vô tường rồi. - Ngọc Hoa nhìn thẳng về phía trước nhưng miệng thì giải thích cho Hoàng Vũ. Và lần này anh chàng đớ thêm tập hai.

- H ... hả ? ... Cô đang nói đùa đấy à ?

- Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à ? - Ngọc Hoa quay lại với gương mặt chắc chắn và nghiêm nghị , Hoàng Vũ không biết nói gì thêm ngoài việc chỉ biết cúi đầu xuống.

- Tại sao không phải là Băng Băng mà lại là Hương chứ ?

- Do trời quyết định thôi , chứ cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Cứ suy nghĩ từ từ đi nhé. Tôi đi đây. - Ngọc Hoa quay lưng bỏ đi , để lại Hoàng Vũ đứng một mình. Đầu óc cậu bây giờ quay như chong chóng. Từ trước đến giờ cậu đâu có để ý đến Hương nên cũng không biết tình cảm của cô dành cho cậu.

Hoàng Vũ chợt nhận ra ... Hương giống như cậu vậy. Tình cảm của cậu cũng không được nó quan tâm đến , những gì cậu làm cho nó cứ như là không bao giờ hiện hữu trong cuộc sống của nó. Đối với Hương cũng như thế. Những gì Hương hi sinh cho cậu , cậu không màng tới , chỉ biết có nó mà thôi. Hoàng Vũ thở dài , cậu cũng lẳng lặng bước về lớp học của mình. Hai tiết cuối cùng trong ngày cũng kết thúc , tất cả mọi người bắt đầu chạy ào ra khỏi lớp vì hôm nay và hai ngày tiếp theo được nghỉ để trường chuẩn bị vũ hội NOEL. Nó đi xuống cầu thang và thấy Thành đã đứng đợi nó ở cổng :

- Em gái có định đi vũ hội NOEL không ?

- Chẳng biết nữa.

- Sao lại "chẳng biết" ? Em phải đi chứ ! ^^

- Tại sao ?

- Để người ta chiêm ngưỡng sắc đẹp của em gái anh hai !

- Gớm quá , ="=.

- Hi hi ...

- Nhưng cũng có thể là đi ...

- Oh yeah ! ^O^ Anh hai sẽ chuẩn bị cho em gái thiệt là lộnglẫy !

- Ớn lạnh quá ... =.="

- Xin lỗi ... bạn có phải Băng Băng ? - một giọng nói nhỏ nhẹtừ đâu đó vang lên.

- Hửm ? Ai kêu vậy ? - nó quay lại. - Cậu là ...Trước mặt nó làmột cô gái dáng người mảnh khảnh , mái tóc được duỗi thẳng màu vàng , đôi mắt màu nâu nhìn trông thật hiền hậu và chất phác. Nó nhìn kỹ cô gái này vì nó cảm thấy hình như đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải :

- Trông cậu quen lắm ...

- Hì ... sao mau quên mình thế ?

- Cậu ... cậu là ... Minh Nguyệt đúng không ?

- Hì , giờ mới nhớ ra sao ^^.

- Hả ? Minh Nguyệt đây hả ? Sao khác thế ? - Thành tỏ vẻ ngạc nhiên , hình như anh cũng quen biết với cô gái này.

- Lâu rồi không gặp , cậu Thành . - Nguyệt cười nhẹ nhàng.

Minh Nguyệt là người bạn thân của nó hồi cấp 1 , vì vào cấpđó thì nó và Ngọc Hoa học khác lớp với nhau. Nó cứ nghĩ rằng khi vô lớp mới chắc nó sẽ không có bạn , nhưng trongmột lần t&igrav
<<1 ... 3536373839 ... 43>>




Teya Salat