... cô là ...
- Anh ... anh ... - cả hai người đều ngạc nhiên nói không nênlời.
- Hai người cứ nói chuyện tự nhiên đi hen , tôi đi phụ mấy người kia. - nói xong , nó quay đi một mạch để lại hai "bức tượng di động" không biết nói gì.
- Có thể ... ra kia ngồi nói chuyện được không ? - Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng và chỉ về phía ghế đá cách không xa chỗ hai người đang đứng.
- À ... ừ ... được chứ ... - Hùng cũng trả lời và đi lại ngồi xuống.
- Anh dạo này thế nào ? - Nguyệt hỏi nhưng vẫn không dám nhìn mặt Hùng.
- Vẫn khoẻ , còn cô ?
- Tôi vẫn thế ...
Không gian im lặng lại bao trùm lấy hai người ...................
- Tôi ... tôi có thể hỏi ... - Nguyệt lại lên tiếng.
- À ... ừ , cô hỏi đi.
- Có phải ... Băng Băng là người anh thương không ? - Nguyệt nói lí nhí nhưng vẫn đủ để Hùng nghe thấy được. Hùng im lặng.
- Ừ ... đúng vậy ...
- Tôi ... - Nguyệt không biết nói gì thêm. Nhưng lòng cô đau nhói vô cùng.
- Cô nói đúng , cô ấy tha thứ cho tôi nhưng ... chúng tôi không thể trở lại như xưa được nữa ... giờ chúng tôi chỉ như hai người bạn bình thường thôi ...
- Tôi ... xin lỗi ...
- Có gì mà cô phải xin lỗi ? Đó đâu phải lỗi của cô đâu. Chỉ dotôi quá mù quáng nên mới như thế.
- Tôi thật sự xin lỗi ! - Nguyệt đứng dậy , cúi đầu chào Hùngrồi bỏ chạy mất. Hùng ngạc nhiên nhưng không kịp giữ Nguyệt lại vì cô đã chạy khá xa. Hùng thở dài , một cuốn sách đập lên đầu Hùng làm Hùng giật mình.
- Chạy theo đi. - là nó.
- Hả ? Sao lại kêu tôi chạy theo ?
- Ngốc ạ ! Nguyệt thích cậu đó ... - nó một tay bỏ vô quần , một tay cầm cuốn sách đã được cuộn tròn lại , mắt vẫn nhìn thẳng.
- Sao cơ ? Nguyệt thích tôi ?
- CÒN KHÔNG MAU CHẠY THEO ! - nó quay qua trừng mắt nhìn Hùng. Hùng gật đầu rồi cũng bỏ đi thật nhanh. Nó lắc đầu.
Nguyệt vừa chạy vừa khóc , cô không thể nào cầm được nước mắt. Tim cô quá đau , nó đang rất đau. Cô không biếtmình phải chạy đến khi nào và khi nào thì cô mới có thể dừng lại được. Một bàn tay nắm chặt tay cô giữ lại , vẫn hơi ấm ấy , vẫn bàn tay ấy , Nguyệt quay lại , là Hùng :
- Cô ... chạy nhanh quá ... tôi suýt không theo kịp cô rồi ... - Hùng cúi xuống thở dốc nhưng tay vẫn nắm lấy tay Nguyệt.
- Sao ... sao anh ...
- Băng Băng nói Nguyệt thích tôi ... chuyện đó đúng không? - Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyệt.
- Tôi ... phải ... thôi thích Hùng ... nhưng trong trái tim Hùng chưa hề có sự hiện diện của tôi trong đó ... tôi ... không thể làm người thứ ba trong chuyện này được ...
- Cô ... ngốc quá , chưa nghe tôi nói hết mà đã bỏ chạy như thế.
- Sao cơ ? - Nguyệt ngạc nhiên.
- Tôi nói Nguyệt không hề có lỗi trong chuyện này , ngược lại , Nguyệt đã giúp tôi quên đi tất cả mọi buồn phiền. Nhưng tôi chưa thật sự hiểu gì về Nguyệt và Nguyệt cũng như thế , tô