;n cũng được rồi.
- Vì tôi là khách quen ở đây nên tôi thích đến đây nhiều hơn. Ở đây rất yên tĩnh.
Chàng trai đảo mắt nhìn xung quanh , công nhận quán nước này yên bình nhưng khách hàng thì toàn những người quyền quí trong khi cậu chỉ là một người dân bình thường. Vô đây thấy có vẻ hơi kì , cậu nhìn lại Nguyệt. Mặc dù trong bộ áo đồng phục nhưng từ người cô vẫn toát lên vẻ đẹp của một tiểu thư :
- Cảnh ở đây đẹp đúng không ? - Nguyệt bỗng lên tiếng làmchàng trai giật mình. Cậu nhìn ra ngoài , xung quanh là những vườn hoa hồng mới chớm nở. Những cây hoa được tỉa thành nhiều hình dạng khác nhau , và chính giữa là một cái hồ có thác nước nho nhỏ đổ xuống.
- Ừ ... đẹp thiệt ... - cậu nhìn ra ngoài với sự suy tư.
- Anh đang có chuyện gì không vui sao ? Trông anh có vẻ đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. - Nguyệt hỏi với sự ân cần và dịu dàng.
- Ừ , tôi đang buồn. Nhưng chuyện này đã qua lâu rồi , tôi ...không muốn nhắc lại.
- Ừm , không sao đâu ^^. Tôi không ép anh , cafe đã ra rồi ,anh uống đi. - Nguyệt cầm ly trà của mình lên đúng với phong cách của một con nhà quyền quí.
- Thật sự thì ... tôi đã phạm một sai lầm rất lớn ... không thể nào sửa lại được ...
- Sai lầm ?
- Tôi đã gây tổn thương cho người mình thương ... đã ba năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn không thể nào quên được... tôi thật sự là một thằng đàn ông hèn hạ ... - tay chàng trai run lên. Nguyệt vội nắm lấy bàn tay ấy.
- Anh đừng buồn , tôi nghĩ nếu cô ấy thích anh thì chắc cô ấy sẽ tha thứ cho anh mà ...
- Không đâu , cô ấy sẽ hận tôi suốt cuộc đời này ...
- Vậy thì cô ấy sẽ là một người thật nhỏ nhen và ích kỷ vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ! - Nguyệt nắm chặt lấy tay chàn trai làm cậu giật mình. - tôi ... chưa bao giờ thích một ai nên tôi không thể hiểu hết được nỗi đau của anh ... nhưng tôi tin ... một ngày nào đó ... anh sẽ gặp lại cô ấy và cô ấy sẽ sẵn sàng nói rằng : "Em sẽ tha thứ cho anh nếu như anh đồng ý cùng em thay đổi cuộc đời."
- Ừ ... tôi cũng mong là thế. - Nguyệt cười một nụ cười thật hiền từ , chàng trai chợt đỏ mặt lên. Cũng may Nguyệt không thấy được vì nhờ vào cái nón cậu đang đội trên đầu.
Sau khi uống nước và tính tiền xong , chàng trai đứng trước cổng chờ Nguyệt ra. Nguyệt bước ra và mỉm cười vời cậu , trong người cậu bỗng nóng ran lên :
- Tôi phải về đây , dù gì hôm nay cũng cảm anh . - Nguyệt cúi đầu xuống rồi quay lưng đi , chàng trai nói vọng lớn từ đằng sau.
- Tôi có thể gặp lại cô được không ? - Nguyệt quay lại , thảy cho chàng trai một thứ gì đó rồi cô quay đi. Chàng trai chụp lấy và đưa lên. Một tấm card được làm rất cẩn thận như một tấm thẻ ngân hàng nhưng đó là danh thiếp của gia đình cô. Có ghi địa chỉ nhà , số điện thoại di động của cô trên đó. Cậu mỉm cười rồi cũng quay lưng đi ngược hướng với Nguyệt.
Sau ngày hôm đó , hai người hay li&ecir