16:00:5503/04/25
Tải BM : gocphovn.jar

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ng gió của nhỏ.

- Ấy da! Nhỏ cắn vào vai tôi một cái thật mạnh.

- Anh cho em xuống đây!

- Đâu? Em ở đâu? Anh chở đến đó luôn.

- Thôi ở đây được rồi, nhà cô em gần đầy thôi, em đi bộ về được.

- Chắc không đó?

- Dạ! Anh về quê cẩn thận nhe!

Tôi chạy đi một chút lại ngoái lại nhìn nhỏ, nhó vẫn đứng đó nhìn tôi. Thấy tôi quay lại, nhỏ vảy tay chào và cười. Nhưng nhìn trong đôi mắt ấy, dường như tâm trạng nhỏ không được vui.

Vừa chạy xe vừa suy nghĩ về nhỏ, vậy là sẽ không gặp nhỏ một tháng. Cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, tôi không biết mối quan hệ này là gì nữa. Có phải là một thứ tình yêu vừa chớm nở, tôi có nên ngừng nó lại khi đang còn trong trứng nước? Thở dài một hơi khi nghĩ đến những chuyện tương lại, tôi lại thấy buồn và mệt mỏi. Có lẽ tôi lại suy nghĩ nhiều rồi, 1 tháng nữa thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Khí trời về đêm dần buốt lạnh, đường quốc lộ trở nên rông lớn vô cùng. Có những đoạn đường mà tưởng chừng chỉ có một mình tôi đọc bước.Tuy vẫn là con đường cũ, cảnh vật cũ nhưng cảm giác lại khác khi chạy từ thành phố về lại quê. Cảm giác như được chạy về vòng tay của mẹ, một cảm giác dễ chịu và thân quen. Cũng gần đến ngày giỗ của mẹ rồi, đó cũng chính là một trong những nguyên nhân tôi quyết định trở lại Việt Nam lần này.

Về đến nhà dì thì đèn trong nhà vẫn sáng, chắc là dì đang đợi cửa tôi về. Dẫn xe vào nhà thấy gì đang ngồi gục ngủ trên ghế sofa.

- Dì! Dì! Tôi đánh thức dì.

- Về rồi hả con? Dì tôi lờ mờ mở mắt.

- Sao dì không vào phòng ngủ đi, con có chìa khóa mà.

- Không sao đâu con, đi chơi dữ quá ta! Hôm nay mới chịu về.

- Dạ! Con xin lỗi, Ly về nhà chưa dì?

- Nó về lâu rồi, chắc cũng ngủ rồi.

- Con muốn ăn gì không? Dì nấu cho!

- Dạ thôi! Di vào phòng ngủ đi! Con cũng đi ngủ luôn đây.

Tôi bước về phòng mình, mở cửa ra thì thấy cái mền trên giường cuộng tròn một cục. Nhìn là biết ngay con heo đang nằm trong đó. Tôi tiến lại giường, nhẹ nhàng kéo mền ra thì thấy con nhóc vẫn chưa ngủ. Nó đang nằm khóc trong đó, mắt đã sưng húp.

- Sao vậy em? Tôi hốt hoảng hỏi nó.

- Nói anh nghe đi! Nó vẫn không trả lời, tôi ngồi xuống cạnh nó và lau nước mắt cho nó.

- Em tức lắm! Tức lắm! Tại sao em thua chứ? Nhỏ nấc nghẹn và nói.

- Ừ! Tại anh làm không tốt, anh xin lỗi!

- Không phải tại anh, tại một mình em thôi.

- Thôi mà! Hạng nhì cũng là giỏi rồi.

- Không chịu đâu, em không thể thua con đó. Nước mắt nó lại chảy, tay nó thì bấu vào nệm.

- Thôi em ngủ đi! Tôi cũng chịu thua, không biết nói sao với nó.

Tôi ngồi vào bàn, lấy quyển nhật ký ra và ghi…

Ngày…Tháng…Năm..





Viết được một lúc thì tôi quay lại và thấy con nhóc đ&at
<<1 ... 9596979899 ... 140>>




pacman, rainbows, and roller s