hìn thấy hai bố con xảy ra xung đột , liền hốt hoảng nhảy vào can , nhưng chẳng may lại ăn ngay phải một cái bạt tai trời giáng từ phía chồng mình khi đang lao vào xen giữa hai bố con ! Nhìn thấy mẹ mình bị đánh , con Cheer càng điên lên , nó liền xông vào , không nghĩ gì nữa , chỉ biết nhắm mắt đấm túi bụi vào mặt người đàn ông vừa tát mẹ nó khiến ông ta không kịp trở tay . Từng cú đấm được tung ra theo đường vuông góc 45 độ với tốc độ nhanh liên hồi , giáng thẳng vào hai bên thái dương khiến lão ta xê xẩm mặt mày , không kịp chống đỡ . Mỗi lần nó đấm , nước mắt nó lại tràn ra , đi theo cùng bao nhiêu niềm uất hận , vì ông ta mà gia đình nó trở nên như thế này … nó không thể nào tha thứ được … bao nhiêu cay đắng nó dồn vào những miếng đòn này hết !! Cho ông ta nhận luôn một thể … để biết thế nào là đau ! Mà đánh thế này thì đã là gì ?! Nỗi đau thể xác tạm thời làm sao có thể bằng nỗi đau tinh thần mà cả ba mẹ con nó đã phải chịu suốt bao năm qua ? Càng nghĩ , nó càng đánh mạnh hơn , gân xanh nổi lên phần phật , răng conbé nghiến lại , trẹo vào nhau vang lên những tiếng ken két nghe thật chói tai … Thằng Quân nhìn thấy chị mình đã lên cơn điên không thể dừng lại được , liền vội vàng chạy vào can , cố gắng ôm lấy mình chị nó từ phía sau , dùng hết sức bình sinh để lôi ra . Cũng may mà thằng bé cũng có học chút võ nên để lôi chị nó ra không phải là không thể , chỉ có điều , rất khó khăn khitay chân con bé cứ vung loạn lên không chịu thôi ! Lão già vừa được ngưng ăn đòn, liền lăn khụy ra đất , ôm đầu chảy đầy máu ở hai tai , nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn con bé nói .
- Cút ! Cút ngay ra khỏi nhà tao ! Con mất da.y !
Vẫn còn chưa hết cơn điên , lại nghe thêm một tràng chưi? vô cùng vô lý . Cái gì cơ ? Ai cút ? Ông ta đang đuổi nó ra khỏi chính nhà nó á ? Là ai phải cút ? Ông ta bị điên à ?Nghe thế , nó lại gào lên !
- Ông là cái thá gì mà đuổi tôi ! Ông đi bao năm rồi ! Sao ông không biến mẹ nó ở bên đấy luôn đi ! Về đây làm cái đeo’ gì ! Ai đón tiếp ông !! Ông cút điiiii !!!
- Đây là nhà của tao ! Tao thích đi thì đi ! Thích ở thì ở ! Mày dám láo với tao thì cơm cũng không có mà ăn đâu con chó ạ !!
- Này ! Ông có cho tôi cũng đeo’ thèm nhé!! Ông tưởng tôi cần của ông lắm đấy à !!
- À được ! Mày thích to mồm à ! Đã thế ! Ba mẹ con chúng mày … từ ngày mai ! Cút ! Cút hết ! Tao đeo’ cho đứa nào ở trong nhà tao nữa !!
Ông ta cứ ngoạc cái họng ra mà tự ý phán quyết như thế khiến cho cái Cheer chẳng hiểu gì cả ! Nó chỉ nhớ , sau đó hai bố con nó vẫn còn cố gân cổ họng lên , dùng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt để chưi? nhau , không kiêng nể tình nghĩa một chút nào hết , còn mẹ nó … sau khi nghe lời phán quyết của lão… chỉ biết ngồi phịch xuốn