g , chân tay bủn rủn … đầu óc cứ ong hết cả lên , hai mắt mờ đi vì bất lực … Bà đang thật sự thấy sợ cái tương lai xập xệ sắp tới của gia đình mình …
…………………………
Tối ngày hôm đó , sau khi con Cheer đã khóc hết nước mắt ở trong phòng , mẹ nó phải đứng đợi ở ngoài mãi , nó mới chịu cho vào sau khi nước mắt đã khô và gươngmặt trở lại trạng thái bình thường . Mở cửacho mẹ , nó lại nhanh chóng khóa trái cửa phòng , rồi lại ngồi phệt lên giường , thở dài bất lực . Ngước ánh mắt vô cùng mệt mỏi lên nhìn mẹ , nó thấy mẹ cũng chẳng khá khẩm hơn mình , thậm chí còn có phầnu uất .
- Mẹ cần nói chuyện với con …
- Có chuyện gì vậy mẹ ? – Nó bắt đầu linh cảm thấy điều không lành …
- Con đã gây ra chuyện lớn rồi đấy ! Con có biết không ?
- Là sao ạ … – Giọng Cheer bắt đầu nhỏ nhẹ hơn , rụt rè hết cỡ …
- Giấy tờ nhà này , thật ra vẫn là của bố con … Vì vậy … – Vừa nói , bà vừa cúi gằm mặt xuống đất , không dám ngước lên nhìn con gái . Đôi tay bà bỗng dưng bị siết chặt bởi bàn tay của đứa con gái khiến cho trái tim lại càng trở nên thắt nghẹn …
- Mẹ … nói vậy thì … chẳng có nhẽ … Không thể nào !!! Thật không thể tin được !Sao lại như thế !
- Thì vốn từ trước đến nay sự thật nó vẫn là như thế ! Nhà này đăng ký tên chủ hộ là bố con , trước khi ông ta đi nước ngoài , mẹ quên mất không bảo ông ý đi đăng ký lại … Vậy nên … kể từ ngày mai …
- Ông ta định làm thế thật à ??
- Vậy con nghĩ là ông ta đùa chắc ?! Vừa nãy lão ý còn gọi mẹ vào phòng , bắt hai mẹ con mình phải chuyển đi trong ngay ngày mai !
- Ông ta bị điên à ! Để con đi nói chuyện ! Không thể vô lý như vậy được !- Vừa nói , nó vừa đứng bật dậy , hùng hổ định lao ra ngoài , nhưng lại bị mẹ nó vội vàng tóm tay níu lại .
- Con nói chuyện được với ông ta một cách đúng nghĩa được chắc ?
- Con … – Nghĩ lại thấy mẹ nói cũng đúng, sau khi “ nói chuyện “ với ông ta xong mà cả hai bố con không hội ngộ trong bệnh viện thì hơi phí . Nghĩ vậy , nó lại thở dài rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. – Vậy bây giờ mẹ định tính sao ?
- Tạm thời , mẹ con mình sẽ sang nhà bà ngoại ở nhờ , đợi đến khi nào lão ta xuôi xuôi thì chúng ta sẽ nói chuyện sau . Nhưng…
- Nhưng sao nữa ạ ?
- Con đi làm thêm được không ?
…………………
“ Thật sự trong thời gian tới , mẹ lo rằng mẹ không thể tiếp tục lo tiền học cho cả hai đứa được … Việc ở nhờ nhà ngoại chúng ta cũng phải tốn thêm một khoản không nhỏ cho phí “ ở nhờ “ … Vì vậy … concó thể vừa đi học vừa đi làm được không ? “!
Lời nói của mẹ cứ vang văng vẳng trong đầu nó trong suốt buổi tối ngày hôm đó …
Đi làm thêm ?
Nó chưa đi làm thêm bao giờ cả ?