ute; nặng rồi! Đi rửa não đi!
- Rửa cái đầu mày ý! Mà…tay mày đang cầm cái thứ chết tiệt gì thế? – Khẽ đưa mắt nhìn lên bó hoa màu trắng muốt to uỳnh đang được “nâng niu” một cách “nhếch nhác” trên tay thằng Yon, Chan tò mò hỏi.
- À…bó hoa tao tặng mày đấy! Cảm động không con vẹo? – Vừa nói, thằng Yon vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa huệ xuống rồi từ từ cắm cẩn thận vào chiếc bình thủy tinh trắng trên bàn bệnh của thằng Chan.
- Bỏ ra ngay! Mày tính trù ẻo tao chết à mà tặng hoa huệ! – Tiếng thằng Chan thét lên khiến thằng Yon bất giác giật mình tí đánh đổ lọ hoa.
- Thằng điên này! Nói tử tế thì nó ảnh hưởng đến nhân cách của mày à! – Thằng Yon nạt lại.
- Ờ đấy! Nói tử tế với một thằng *******dám mang hoa huệ vào tặng bạn để trù ẻo người ta chết như mày là xúc phạm đến nhân cách của tao.Tao không đồng ý! – Càng nói, máu nóng lại càng dồn lên tận não thằng Chan.
Thấy thằng bạn đã bắt đầu nóng mặt, Yon cũng thôi không chọc tức nó nữa, vì hắn biết, nếu cái thằng hâm dở này mà lên cơn nổi cáu thật thì khó dỗ lắm.Nó đành đem đặt bó hoa huệ sang giường của một ông bị bệnh ung thư sắp lìa đời ở giường bên, rồi quay sang dỗ dành thằng bạn.
- Thôi mà! Tao xin lỗi! Thực ra thì cái này cũng có phải là tối kiến của tao đâu! Mấy con vợ ở nhà của mày nó bảo tao mua thế đấy chứ!
- Á à! Mấy con quái vật! Muốn ông chết sớm để đi lấy thằng khác đây mà! Phen này ra viện ông bắn bỏ hết! – Nghe thằng Chan lầm bầm mà thằng Yon khẽ giật mình thương cho bọn con gái.
Im lặng một hồi, bỗng, thằng Yon lại hỏi.
- À mà này! Nghe nói vết thương này là do một đứa con gái mới chuyển đến trường gây ra cho mày đúng không? – Yon hỏi hết sức tử tế.
- Im ngay, mày tính sỉ nhục tao à! – Chan quát lại bằng giọng tức tối, nói rồi, hắn kéo chăn chùm thẳng đến đầu rồi co mình lại, tủi thân.
- Mày điên quá rồi! Tao thiếu gì cớ mà phải sỉ nhục mày.Nhưng này, định bỏ qua chắc! Sao không nhờ đến anh Gà!
Nghe nhắc đến anh Gà, thằng Chan chợt bật dậy rồi vùng ra khỏi chăn, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị cảnh báo với thằng Yon.
- Cấm mày được mách với anh Gà! Chuyện của tao để tao tự giải quyết.
- Tại sao? – Yon nheo mày vẻ khó hiểu.
- Mày không cần biết.
- Bố cái thằng cứng đầu! – Yon buột miệng ****.
Vừa nói dứt lời, thằng Yon đã ăn ngay cả một cái gối bông vào mặt, nó loạng choạng tí ngã ngửa ra đằng sau khi nghe tiếng thằng bạn cười phá lên như được mùa.
- Ha ha ha! ***tao á! Không cứng được bằng tao mày ghen hả mày!
Cầm cả bó hoa huệ còn đang “gửi” nhờ bên giường bệnh ông ung thư, thằng Yon gầm gừ ném thẳngmặt thằng Chan.
- Không cứng bằng á! Mày thích đọ xem ai cứng hơn không?
Vừa nói, hai thằng vừa lao bổ vào nhau rồi chí chóe tung tóe cả cái phòng bệnh khiến cho mấy bác già g