iường bên cạnh phải bấm chuông cấp cứu trợ tim khẩn cấp.Mấy cô y tá đi ngoài hành lang cũng phải lao vào ngăn cản trận đánh nhau, họ kéo thẳng thằng Yon ra rồi mắng.
- Không được hành hung bệnh nhân ở đây! – Mặt cô ý tá đỏ lừ lừ, gầm lên quát.
- Ơ nhưng mà, nó ném em trước mà! – Yon cố gắng cãi.
- Không nói nhiều, ra ngoài mau!
Nhìn thằng Yon lũi cũi ra đi mà Chan vẫn giả vờ làm mặt đáng thương, khi bóng đám y tá và thằng Yon vừa mới đi khuất khỏi tầm mắt, thằng Chan đã vơ lấy cái gối, vừa đấm vừa cười phá lên như trúng tà.
…
“Cười đã chưa hả thằng đểu! Không định ra đây mà còn làm thủ tục xuất viện hả! Mày quên hôm nay chúng ta phải trở lại trường để chấn chỉnh lại trật tự trên dưới rồi à!” – Đang tiếp tục quá trình vừa đấm gối thùm thụp vừa cười như một thằng điên của mình, Chan bỗng phải dừng lại khi nhận được tin nhắn của Yon.Hắn giật mình, rồi vội vàng nhớ ra mọi chuyện.
…
Đang ngồi gật gù ngủ trên chiếc taxi bốn chỗ trở thẳng hai thằng con trai từ bệnh viện về tới trường, Chan bỗng bị đánh thức bởi tiếng của thằng Yon lay nó dậy.
- Này mày! Dậy đi! Tao vừa mới nghĩ ra ý này hay lắm!
- Cái thằng đầu củ lạc như mày thì nghĩ được cái gì! Để yên cho ông ngủ! – Vừa nói, Chan lại vừa khua tay rồi gục xuống ngủ tiếp.
- Là phương pháp để có thể hạ gục con nhỏ Cheery một cách dễ dàng đó! – Yon cười khẩy, vì nó biết là ngay sau đó thằng Chan sẽ vội giật mình mà bật dậy ngay thôi.
- Gì cơ! Mày nói gì cơ? Cách nào? Nói tao nghe xem nào?
- Ngủ tiếp đi mày! – Yon trêu chọc.
- Ông không đùa đâu đấy! Nói nhanh đi! Không tao đánh mày đừng trách!
- Ấy từ từ! Được rồi tao nói.Mày có biết dù thua con nhỏ đó ở nắm đấm nhưng mày vẫn luôn hơn nó ở điểm nào không? – Yon nhíu mày quay sang hỏi Chan một cách đầy ẩn ý.
- Hơn nó à…tao hơn nó à…– Vừa nói, hắn vừa lầm bầm ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ giật nảy lên cười khoái chí! – Tao hơn nó ở làn da trắng không tì vết! Chuẩn luôn!!!
- Con lạy bố! Bố là đàn bà à mà sao cứ suốt ngày trắng không tì vết thế! Thề là tao cóc muốn làm bạn với mày nữa đâu! Ngại cực kỳ ý! – Yon nói với giọng vô cùng chán nản.
- Mày thích chết không thằng kia? Tử tế một chút thì nó ảnh hưởng đến nhân cách của mày à! – Chan gào lên.
- Ờ đấy! Tử tế với một thằng đàn bà như mày nó xúc phạm đến nhân cách của tao! – Yon nạt lại.
- À được! Thằng này khá! Bắt chước tao à! – Chan cười khà khà, nói rồi, nó lại mau chóng quay về vấn đề chính – Thế điều mày muốn nói rút cục là gì?
- Là ý…thằng ngu ạ…mày đẹp trai hơn nó mà? Mày không nghĩ là mày có thể dùng nhan sắc này để cưa đổ nó à?
- Rồi sao…hả thằng ngu hơn cả tao?
- Đấy! Sao mà m&ag