vàng vứt đi niềm thỏa mãn vì đã hành hạ được thằng Chan theo như đúng ý của mình mà chạy vội vào.Nhìn thấy dáng hắn đang nằm xóng soài trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch đi vì hoang sợ, tái ngắt tưởng chừng như cắt không còn một giọt máu.Cheer vội lay hắn dậy.
- Này đồ ngốc! Tính giả bộ ở đây đến bao giờ nữa hả! Mau tỉnh dậy đi…
…Tại sao không tỉnh lại, tại sao nghe thấy tiếng gọi mà vẫn không tỉnh lại.Lo lắng, Cheer lại càng lay mạnh, vừa lay nó càng hét to hơn.
- Yà! Mau tỉnh dậy đi! Mở mắt ra nào! Anh định bỏ cuộc sớm như vậy sao! Đừng quên giữa chúng ta vẫn còn một cuộc cá cược đó!
Đụng đến vấn đề này, bất thình lình, Chan đột ngột mở mắt và bật phắt dậy, hắn gãi đầu rồi nhăn mặt một cách khó chịu đầy thản nhiên.
- Làm ơn im đi được không! Ai thèm chịu thua chứ! Chẳng qua tôi đang muốn nằm nghỉ chút mà thôi.
- Gì chứ! Nghỉ ý hả! Lần sau cấm anh làm trò khiến cho tôi lo lắng như thế nữa đó! – Nói rồi, nó đấm một cái thật mạnh vào ngực thằng Chan.
Bị con Cheer đấm, nhưng không hiểu sao Chan lại chợt cảm thấy vui vui, hắn bỗng đần mặt cười.
- Hả! Cô vừa nói là lo cho tôi ý hả!
Nghe thằng Chan nói, biết là mình vừa hớ lời, con bé vội vàng rụt lại, nó lúng túng đáp.
- Yà! Gì chứ! Quên cái chuyện đó đi! Chẳng qua là tôi lo nếu anh ngất ra đó thì mình sẽ phải trịu trách nhiệm mang anh vào bệnh viện mà thôi! – Con Cheer cãi cố.
- Hà! Thì cứ coi là thế đi! – Khẽ nhoẻn cười, hắn lại đứng phắt dậy – Rồi! Sao cũng được!
- Gì mà sao cũng được chứ! Tôi nói thật mà! – Nói rồi, nó cũng vội vàng đứng dậy rồi chạy theo bóng thằng Chan, nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng.
…
- Ao ui! Đau quá đi mất! Cái con nhóc tâm thần này…chỉ là đi tàu siêu tốc thôi mà làm gì cấu mạnh thế cơ chứ! Hỏng hết cả làn da trắng không tì vết của mình rồi!!! Ao ui! Nhẹ tay thôi mày! – Trở về nhà, thằng Chan vừa ngồi thở dài vừa la oai oái vì những vết thương mà con Cheer đã để lại trên tay nó khi trượt tàu siêu tốc và trong nhà ma.Cheer có một cái tật rất xấu là thường hay bấu véo người bên cạnh mỗi khi bị giật mình mà!
Nhìn thấy thằng Chan mặt dài như cái bơm, nhăn nhó vì những vết thương hình lưỡi liềm được lằn trên da thịt đã làm hỏng làn da trắng mịn màng không tì vết của hắn, Yon chỉ biết ôm bụng lăn ra cười.
- Ha ha ha! Làm gì mà đau khổ thế! Nhìn cũng đẹp mà, không mất tiền xăm! Cái này gọi là kỷ niệm đấy!
- Kỷ niệm cái con khỉ! Tao yêu đương quái gì với nó mà phải cấu véo làm kỉ niệm…gừ…
- À ừ…chỉ muốn giữ lại vết sẹo này thôi nhỉ! Là của con Nh…
Thằng Yon vừa nói đến đây, Chan bỗng giật phắt tay lại, hắn ậm ừ…nhưng giọng có vẻ buồn buồn.
- Thôi bỏ đi! Nhờ một thằng như mày bôi thuốc không khéo hỏng tay tao mất!
Biết rằng đã vô tình đụng đến nỗi buồn