của thằng Chan, Yon lại xị mặt, rồi hắn khoác túi xách, lóc cóc ra về.
- Ờ thế thôi! Tao về đây! Mày ở lại một mình nhé!
- Không một mình thì còn với ai…á…AAAAAAAAAAA!!! Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!
Ngay khi thằng Yon vừa mới bước chân ra khỏi cửa, nó đã nghe thấy tiếng thằng Chan hét thất thanh vọng ra từ trong phòng, vội vàng quay trở lại, Yon thấy Chan đang ngồi thu lu trên chiếc ghế cạnh bàn máy tính, chân tay run lẩy bẩy chỉ vào con vật lắm chân màu nâu bóng bẩy đang chạy ngoe nguẩy ở dưới kia.
- Có chuyện gì thế!
- Gián gián! Là con gián đấy mày ơi! Mau cứu tao với! Eo ơi! Kinh tởmmmmm!!
Nhìn cái vẻ thất kinh của thằng Chan mà Yon chán không chịu được.Hắn thở dài ngao ngán rồi vơ lấy cái chổi, đập cái bụp một cái, quét cái vụt một phát…xác gián đã ra đi.Lúc này, Chan mới từ từ nhảy xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm cám ơn thằng bạn.
- Hôm nay mày là ân nhân của tao đấy!
- Thôi! Bố lạy thầy! Có mỗi con gián mà cứ làm như cướp vào nhà không bằng ý! Đàn bà quá đi mất!
- Mày tin mày có thể chết bẹp dí như con gián kia ngay lúc này dưới tay “một người đàn bà” không? – Chan trừng mắt lên nhìn vẻ đe dọa, dùng cái giọng gằn gằn kiểu đầu gấu để khiêu khích thằng Yon.
- Mày nghĩ mày là đại ca thì mày to á! Dám bật thầy à! Thằng này láo!
- Mày xưng thầy với ai đấy! Thằng ranh này! – Nói rồi, Chan khua tay cầm lấy cái gối ném thẳng vào người thằng Yon, mở đầu cho trận chiến.
Đỡ được cái gối, Yon cũng mau chóng tóm lấy cái chăn, rồi trùm thẳng lên đầu thằng Chan, úp sọt đánh cho hắn bầm dập.Trận chiến của hai thằng trẻ con cứ thế diễn ra trong những tiếng bùm bụp, bồm bộp của sự va chạm giữa gối và chăn…
…
Tối hôm đó, khi vừa mới về đến nhà, đang định lon ton bước vào thì nó chợt nghe thấy tiếng thằng Yan thò đầu ra gọi.
- Êu! Nấm lùn!
Liếc mắt nhìn quanh, rồi nó mới quay sang đáp.
- Gọi tôi hả!
Thằng Yan khẽ chau mày.
- Nhìn coi xem quanh đây còn có ai lùn hơn cô nữa không! – Hắn cười thỏa mãn.
- Yà! Tôi lùn đến thế sao! – Con Cheer quát lên.
Thằng Yan vẫn tỉnh bơ trả lời.
- Thử trả lời giùm tôi xem…
“Hừ! Đúng là bắt bí người ta mà” – Con Cheer thầm nghĩ, mặt nó đỏ lựng lên rồi hậm hực bước vào nhà.Nhưng vừa mới tới cửa đã bị thằng Yan gọi với lại.
- Này! Hôm nay vừa mới đi chơi với thằng Chan về hả? – Giọng hắn hỏi có vẻ quan tâm.
- Ờ! Sao biết? – Nó ngoái đầu quay lại trả lời.
- Thì cả trường đang đồn ầm lên vậy mà! Vụ đó nổi lắm! – Hắn nói mà giọng trùng xuống.
- Ừm! Rồi sao? – Nó khẽ nhíu mày hỏi.
- Ờ…Chẳng sao cả! Nhưng…tuyệt đối không được để thua đâu đấy! – Yan nói với vẻ kỳ vọng.
- Xùy! Tất nhiên rồi! – Con Cheer bĩu môi chắc chắn mình sẽ thắng.
- Vậy được r