grave;ng.Con bé cũng sợ, nó sợ lắm chứ! Nhưng cứ mỗi lần cố gắng chui vào bên trong thì lại bị bọn trẻ con đẩy tuột ra ngoài, đôi chân cứng đơ tưởng chừng không thể nhúc nhích được nữa.Nhưng cứ mỗi khi con ma dần đủng đỉnh tới gần là Cheery lại vội vàng chạy gấp, nó chạy và cả đoàn cũng chạy theo.Cho đến khi con ma bất thình lình quay lưng lại, rồi lại đủng đỉnh bước vào trong phía cánh gà.Ngay lập tức, nhận thấy thời cơ đã thấy, Cheery vội vàng phóng tuột ra phía cửa thoát hiểm, còn bọn trẻ con cũng nháo nhác chạy theo nó.Nhưng vì quá đông mà đứa này vướng chân ngã đè lên đứa kia, tạo thành một mớ hỗn độn cứ bám vào vạt áo nó…làm cho con bé không sao thoát ra được.Quyết tâm “anh hùng phải sống vì bản thân mình trước đã”, nó quyết định “rứt áo ra đi” đạp phăng lũ trẻ con ở lại và vội vàng chạy ra ngoài.Còn bọn trẻ con vì khá nhanh nhẹn nên cũng vội vàng đứng dậy mà chạy theo, vừa chạy, tụi nó vừa than khóc.
- Chị ơi! Chị đừng bỏ chúng em mà!
Sau khi cả đám đã chạy hết, tưởng chừng như không còn ai, lúc này con ma mới đủng đỉnh đi ra đợt nữa…nhưng lạ thay, có một tên ngốc vẫn đang nằm bất động trên sàn nhà.Có lẽ là do cú va đập vừa nãy, rồi lại không kịp đứng dậy đã nhìn thấy con ma khiến cho cơ thể hắn chợt trở nên cứng ngắc.Vì quá sợ mà lại không thể cử động được, sợ đến nỗi hai chân ríu lại…thằng Chan mặt tái mét, hét loạn lên một cách khủng hoảng.Thấy thế, con ma lại càng tiến lại gần.Nó cứ đưa đôi chân gần như chỉ còn lại xương khốc của mình đủng đỉnh lướt lại gần thằng Chan, rồi bất thình lình cúi mặt xuống khiến cho hắn giãy nảy lên, vội vàng bật dậy và tìm lấy lối thoát cho riêng mình.Đập vào mọi vách tường, Chan cứ kêu lên thảm thiết.
- Thả tôi ra! Mau thả cho tôi ra! Tôi không muốn chơi nữa! Tôi sợ lắm rồi! AAAAAAAAAAAAAAAAa!!!!
Mặc cho hắn khản cổ kêu gào, nhưng mặc nhiên lại chẳng có tiếng ai đáp lại.Tất nhiên là mọi người ngoài kia đều nghe thấy.Nhưng họ chỉ cười, có mấy kẻ vô học thì cười phá lên như lũ điên, có những người thì lòng lại chợt len lên những nỗi lo (điển hình là con Cheer), còn có những người lại giữ trong lòng mình sự day dứt về sự lựa chọn có nên mở cửa hay không.Đó là anh gác cửa.Chỉ vì đã nhận tiền của thằng Chan nên mặc dù có nghe thấy tiếng hắn kêu gào thảm thiết thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể “phụ lòng” hắn được.Đã nhận tiền rồi thì phải làm cho trót nó mới có uy tín, không thể đột nhiên cắt ngang đi cái niềm vui hiếm hoi được mang đến từ nỗi sợ của hắn được.Nghĩ vậy, anh ta lại tiếp tục giữ chặt cửa và không cho thằng Chan thoát ra ngoài.
Năm phút sau, tiếng hét chợt dừng lại.Mọi người đều ngơ ngác không hiểu vì sao, cho đến khi thấy oan hồn đó cởi lớp mặt nạ và bước ra ngoài, thở dài thông báo một tin buồn:”Nạn nhân bên trong do quá hoảng loạn nên đã lăn đùng ra ngất”.
Nghe được tin này, con Cheer vội