ay đây! Làm gì mà nóng thế! Bây giờ thì muốn mua gì chứ? – Chan hất hàm quay ra hỏi nó.
- Hành tây! – Cheery đánh vần hai từ này thật rõ ràng cho hắn khỏi hỏi lại lần nữa.
- Hành tây à…– Chan lung túng.
- Ừ hành tây!
- Hành tây thật à! – Chan vẫn ngập ngừng.
- Phải rồi! Đừng có cò quay nữa! Đi mau đi!
Nói rồi, nó vội đẩy thẳng thằng Chan ra khỏi nhà rồi ngồi xuống thở hắt ra từng hơi bực bội.Ngồi đó đợi hắn…
10 phút,
15 phút,
Rồi 20 phút…
Bỗng nhiên, thấy cái bản mặt ngốc nghếch ấy quay trở lại, cùng một giọng nói gượng gạo…
- À…tôi quên chưa hỏi…củ hành tây trông nó như thế nào?
- Hả…– Mặt con Cheer *******trả lời – Chẳng nhẽ anh chưa bao giờ đi chợ hay sao! Trời ơi!!!
- Thôi nào! Làm gì mà nóng thế! Không cần mua thì chúng ta vẫn có thể nấu ăn bằng các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh mà! – Để xoa dịu bớt cơn giận của cái Cheery, thằng Chan lại vẫy tay ra hiệu cho nó chạy theo vào phòng bếp.
Lóc cóc đi vào bên trong cùng hắn, nhìn thấy hắn từ từ mở cánh tủ lạnh ra, con bé mồm há hốc nhìn vào từng ngăn rồi hét lên thảng thốt…
- Ồ! Sạch sẽ quá nhờ!
- Chuyện! – Thằng Chan vuốt đầu tự đắc!
- Chỉ có trứng gà và khoai tây! Anh định làm món gì với hai thứ này? – Con Cheer lừ mắt quay ra hỏi tên ngốc đang tự mãn với tất cả những gì mình có.
- Trứng rán và khoai tây rán! Hihi! – Chan cười hí hửng.
- Làm được không? – Cheer vênh mặt hỏi thách thức.
- Sao lại không! 16 năm kể từ khi sinh ra tôi chỉ tập làm hai món này thôi đấy!
- Trời ơi…Chẳng nhẽ không có một cọng rau nào à! – Cố gắng thò đầu vào tìm kiếm bên trong chiếc tủ lạnh, nó thậm chí không thể tìm thấy thêm một thứ nào khác ngoài trứng và khoai.
- Ăn rau để làm gì! – Thằng Chan hỏi thờ ơ.
- Để…– Đang định nói để tốt cho da, nhưng nhìn lại, da thằng Chan quá trắng và mịn.Làm sao hắn có thể được như thế khi mà không thèm ăn rau cơ chứ! Cheer đành ngậm ngùi…– Để…chẳng để làm gì cả! Thôi được rồi! Lấy thức ăn ra và chuẩn bị chế biến đi!
- Okay thưa madam!
…
Lóc cóc bê rổ trứng và túi khoai vào phòng bếp, thằng Chan bắt đầu ra tay làm việc.
Đầu tiên, hắn đập trứng rất nhanh nhẹn rồi đánh trứng một cách khéo léo khiến cho con Cheer há hốc mồm:” Ồ! Thì ra hắn cũng biết nấu ăn đấy chứ? “.
Nhưng, sự trầm trồ chấm dứt cho đến khi thấy hắn bỏ một tá knor vào bát hỗn hợp trứng khiến cho con Cheer phải hét toáng lên.
- Này! Làm cái gì thế hả! Anh định giết người bằng knor à! Gạt bớt ra đi! – Vừa nói, con Cheer vừa lấy cái thìa gạt lấy gạt để đống gia vị mà Chan vừa đổ vào.
Thấy thế, thằng Chan liền kéo giật lại cái bát rồi đổ ùng ục đống gia vị bù lại vào trong bát hỗn hợp của hắn.
- Yaaaa! Cái đồ n