i cũng lượn qua xem chán luôn rồi, chẳng có quái gì khác, có chăng là thêm các chùm đèn 7 sắc treo trên các cành mai và đào. À, còn có một cái khác, đó là ông anh tôi đã chuyển sang đi với mẹ tôi, và Tiểu Mai thì đang sóng bước bên cạnh tôi.
- Trông N có vẻ ko được vui nhỉ ? – Nàng cười mỉm bắt chuyện.
- Đâu có, bình thường mà, hì ! – Tôi cố ép mình nặn ra 1 nụ cười xã giao.
- Xin lỗi, lúc nãy Mai có hỏi với bác gái là N ko thích đi thì ở nhà cũng được, nhưng bác cứ bảo là N thích đi lắm, chắc tại mình rồi ! – Nàng nhỏ nhẹ nói.
- Ây dà, nghĩ sai rồi, N khoái đi mấy vụ này lắm ! – Tôi lại dóc tổ.
- Vậy à ? Nhìn N đâu có vậy ? – Tiểu Mai ngạc nhiên.
- Tại…cái răng đang nhức, dạo này lạnh nên nó lại giở chứng ! – Tôi quả là thần sầu chém gió, đem cả răng miệng vào mà bố láo.
- N đau răng bên nào ? – Nàng lo lắng hỏi.
- Ừ, bên trái, đau thấy mồ tổ ! – Tôi nâng trình chém lên tầm cao mới.
- Sao…N ôm mặt bên phải ? – Tiểu Mai chốt câu này quá hiểm.
- Ớ……..! – Tôi cứng họng, tình huống lại như hồi trong bệnh viện.
- Hì hì ! – Nàng che mặt cười khúc khích.
Nhưng nhờ vậy tự dưng ngượng quá hay sao mà tôi tỉnh hẳn ra, nói chuyện tíu tít với Tiểu Mai như những ngày trong viện.
- Ừa, vậy chừng nào ba Mai về đây ? – Tôi sực nhớ ra.
- Hì, chiều mai ! – Nàng cười rạng rỡ.
- Vậy à ? ….chắc ko ? – Tôi vẫn còn e dè như hồi noel, sợ ba nàng thất hứa nữa thì mệt.
- Chắc chứ, tối nay ba xuống sân bay, sáng hoặc chiều mai là có mặt ở nhà rồi ! – Nàng vui vẻ khẳng định.
- Ừ, vậy vui rồi ! – Tôi thở phào, nhỡ Tết nhất mà ở 1 mình thì tội.
- Ừa, cảm ơn N ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- À, Tết bên Nhật thì Mai thường làm gì ? – Tôi tò mò hỏi, vì biết trước đây nàng sống bên Nhật.
- Thì đêm giao thừa thì cả nhà sẽ ăn tất niên, rồi nghe chuông chùa…. ! – Nàng giải thích.
- Chuông chùa có gì mà nghe ? – Tôi ngạc nhiên cắt lời .
- Hì, nghe 108 tiếng chuông để xua đuổi 108 loài quỷ dữ ấy ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm.
- À, ở VN thì toàn bắn pháo bông, rồi sau đó ? – Tôi hỏi tiếp.
- Rồi đi lễ ở các đền thờ, cầu nguyện và xin mũi tên thần ! – Nàng đáp.
- Xin cái gì ? – Tôi ngạc nhiên tập 2.
- Hì, xin mũi tên thần, cũng có thể rút các túi thơm hoặc là thẻ xăm, một chút lòng tin cho năm mới ấy mà ! – Nàng từ tốn trả lời.
- À, vậy còn mấy ngày Tết ? – Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị.
- Thì…đi chúc tết như ở VN thôi, hơi khác chút là mỗi nhà đều có cuốn sổ với bút để khách đến thăm thì kí tên vào, hoặc là để lại một cái khăn tay ! – Tiểu Mai đáp.
- Ừ, cũng hay hen, ở đây chỉ có chúc vài câu rồi ăn nhậu thả giàn ! – Tôi thầm ngưỡng mộ Tiểu Mai, nàng biết nhiều quá.
- Hì, thì bên Nhật cũng vậy thôi, những gì mình kể là các nghi thức truyền thống, còn lại thì Tết nên ai cũng như nhau, vui vẻ đầu năm mà ! – Nàng cười cười.
- Ừm, vậy còn……ơ này ! – Tôi định hỏi nữa.
Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Mai đã đùng đùng quay lưng đi thật nhanh về phía mẹ và anh tôi ở quầy hoa lily, chẳng thèm ừ hử với tôi câu nào dù mới vừa đi chung và cười nói huyên thuyên. Tôi đứng chôn chân mất mấy giây vì bất ngờ chẳng hiểu mô tê gì thì từ sau lưng :
- Ủa N ? Cũng lại ra đây hở ? – Giọng em Vy phía sau.
- Ơ….Vy cũng vậy à ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, nhỏ em họ đòi Vy dẫn đi, nên cũng sẵn vậy ra ngoài dạo cho mát ! – Em ấy tươi cười giải thích, tay đang nắm nhỏ em bé xíu đang nép lại phía sau vì thấy người lạ.
- Ra vậy, ừ, mà…Vy vừa thấy N thôi à ? – Tôi chột dạ, hỏi ngu.
- N hỏi gì vậy ? Vy ko hiểu! Lúc nãy cũng định gọi qua nhà rủ N đi luôn, mà nghĩ lại chắc ba về nên N ở nhà tiếp ba, nên thôi ! – Em ấy ngơ ngác vì điệu bộ ấp úng của tôi.
- À…ừ…! – Tôi thở phào, vẻ như em nó chưa biết
Facebook
Twitter