Old school Easter eggs.
11:15:0602/08/26
Tải BM : gocphovn.jar

🏡 > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ao N ? – Tiểu Mai thắc mắc.
- Ý N là giờ…ăn tối luôn hở ? – Trống ngực tôi đập thình thịch.
- Thì…N bảo Mai qua ăn tối mà ! – Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ…thì ăn vậy ! – Tôi ngoài cười mà trong bụng rầu rĩ.
Tiểu Mai đứng nhìn vô bàn ăn, tôi giả lơ ngó mấy con…thằn lằn trên trần nhà đang rượt đuổi nhau chí choé.
- Vậy là….N nấu phải không ? – Nàng tủm tỉm cười.
- Ừm….thì vậy ! – Tôi lúng búng xác nhận.
- Hì, ăn thôi, Mai đói rồi ! – Rồi nàng xới cơm ra chén.
Tôi là chủ nhà, nên nhường khách ăn trước, hồi hộp nhìn Tiểu Mai đưa mẩu trứng chiên vào miệng, rồi giật mình khi thấy nàng bụm môi và nhăn mặt.
- Sao…sao thế ? – Tôi đâm hoảng.
- Hic, mặn…quá ! – Nàng xua tay, trán nhăn hí lại.
- Nước…nè ! – Tôi líu quíu chạy lại lấy nước.
Và tiếp sau đó nếu ko phải là Tiểu Mai đang ngồi cùng bàn ăn thì tôi đã phun cơm ra luôn rồi, quả trứng chiên này đúng là mặn kinh khủng, mà lại có cái mùi đường nghe tởm lợm. Hai đứa ngồi hết nhìn nhau rồi nhìn xuống bàn ăn, tôi thì ngượng ko để đâu cho hết, cứ gằm mặt xuống bàn mà đếm…hạt cơm trong chén, được một chốc thì Tiểu Mai đứng dậy.
- Nhà có lạp xưởng không N ? – Nàng hỏi.
- Ừ, có, mà chi vậy ? – Tôi tò mò.
- Lấy cho Mai lạp xưởng, cà rốt, đậu que nếu có càng tốt ! – Tiểu Mai trả lời.
- À…cà rốt thì có, ko có đậu que, có hũ đậu Hoà Lan nè ! – Tôi tìm trong tủ lạnh.
- Cũng được, đưa cho mình đi ! – Nàng gật đầu.
Tôi đứng lóng ngóng nhìn Tiểu Mai nhanh nhẹn làm bếp như đầu bếp thứ thiệt trong nhà hàng, và vài mươi phút sau bàn ăn đã thay đổi diện mạo hoàn toàn, món trứng mặn kinh hoàng của tôi được Tiểu Mai chế biến lại thành cơm chiên dương châu, và trứng luộc được cắt lát để lên đĩa xà-lách, rưới ít dấm tỏi lên, thế là thành salad trộn, rồi nàng nấu thêm ít canh phớt gọi là có thứ để húp.
Và tình thế đảo ngược , tôi ngồi cắm mặt vô chén cơm mà ăn lấy ăn để, dù là mấy phút đầu còn ngường ngượng vì thế này cứ y như là tôi biết trước mẹ sẽ đi vắng mà mời Tiểu Mai sang làm bếp cho vậy.
- Từ từ thôi N ! – Nàng cười khúc khích.
- Hic, đói từ chiều giờ..ực. ! – Tôi vừa đáp vừa nghẹn.
Bữa trà vẫn là trà đào với bánh ngọt đi kèm, tôi ngồi phởn ngả tựa lưng ra ghế, thở dốc thì quá no, Tiểu Mai chốc chốc lại che miệng cười.
- Cười gì N ế ? – Tôi gãi đầu hỏi.
- Hì, tại nhìn N ngồ ngộ ! – Nàng hấp háy mắt.
- Sao mà ngộ ? – Tôi tò mò.
- Ăn xong rồi thở, thật chưa ai như N, có ngày bể bụng, hì hì ! – Nàng cười tủm tỉm.
- He he, bể bụng thể nào cũng vô viện, cũng có người lo nữa ! – Tôi đang phê, nên nói năng bắt đầu quá trớn.
- Ai lo ? – Nàng nghiêm mặt.
- Thì…bác sĩ lo ! – Tôi đâm hoảng, nói trớ qua.
- Hình như ý của N khác mà ? – Nàng nheo mắt.
- Ý là…y tá lo ko dc thì đến…bác sĩ lo ! – Tôi lúng búng trả lời.
- Phải ko đó ? – Tiểu Mai nhìn tôi.
- Ừ…ừ…p..hải ! – Tôi thiếu điều muốn chui xuống ghế tránh ánh nhìn của nàng luôn.
- Haizz, N hay tự dối mình quá ! – Nàng thở dài đầy ẩn ý.
- Ớ….đâu có ! – Tôi chối đây đẩy.
- Rõ là có ! – Nàng nhăn hí.
- Không…có ! – Tôi kháng cự yếu ớt.
- Mình nói là có ! – Tiểu Mai lắc đầu.
- Không, thật… là ko có ! – Tôi bắt đầu quíu.
- Chắc chắn là có ! – Nàng bĩu môi.
- Ừ…thì có ! – Tôi thở hắt ra.
- Vậy…ai lo ? – Nàng hỏi trong hơi thở.
- Thì…thì..mẹ N lo ! – Tôi tự nhiên thấy tim đập binh binh.
- ……… ! – Tiểu Mai im lặng.
- Sao…tự dưng im rồi ? – Tôi quệt mồ hôi trán.
- Ngày mai kiểm tra 1 tiết Anh ngữ nhỉ ? – Nàng tự dưng hỏi sang chuyện khác.
- Ừ…mà sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- N ôn bài đi, Mai cũng về ôn bài luôn ! – Nàng đáp lạnh băng.
- Ừ…thế giờ về à ? – Tôi lóng ngóng.