– Tôi gãi đầu cãi cùn.
- Ừ, khống chế xuống học sinh trung bình cho biết ! – Tiểu Mai nhún vai cười nhạt.
- Bạn nói ai học sinh trung bình ?
Em Vy đứng ngay sau lưng Tiểu Mai, giọng bất nhẫn.
- Mình nói người ko chịu học bài tử tế, sao, có gì sai à ? – Tiểu Mai đáp tỉnh rụi.
- Hừ, để xem ! – Rồi em Vy lấy tờ giấy tôi đang làm bài.
Và ngay sau đó em ấy thở dài, quay sang nhìn tôi vẻ cảm thông, nhưng tôi thì nhìn thấy rõ nộ khí xung thiên ở trong mắt em nó.
- Từ mai mình sẽ kiểm tra bài của N thường xuyên, liệu mà học đi ! – Rồi Tiểu Mai đứng dậy, và trước khi đi còn buông lại 1 câu – Còn Vy, bạn bênh người ta cũng đúng nơi đúng chỗ thôi !
- Bạn bảo ai…. ! – Em Vy chưa nói dứt câu, tôi đã níu tay em ấy lại, lắc đầu ra ý bảo ko cãi nữa.
Cãi sao được mà cãi, Tiểu Mai nói đúng quá rồi, tôi ko học thì tôi tiêu tùng, chứ trời xuống cứu cũng ko được, thương mỗi em Vy, cắn môi nhìn tôi vẻ ái ngại.
- N ơi là N, học vầy sao mà kiểm tra ? Hồi thi học kỳ 1 N bảo sẽ ôn luyện anh văn thường xuyên mà ! – Em ấy trách móc.
- Thì…cũng có ôn đó, mà…chẳng vô ! – Tôi thú thật. – Mấy vụ này ngày càng khó lên rồi !
- Haizzz, để người ta nói mình vậy đó, nghe được hông ? – Em Vy lắc đầu.
- Thôi, qua bữa kiểm tra này N học lại anh văn ! – Tôi hứa cho qua chuyện.
- Chẳng tin, từ mai ông vác vở sang nhà tui, để tui kèm lại, đến chiều còn trả bài với người-ta ! – Em ấy gằn giọng ý chỉ Tiểu Mai.
- Ừ….cũng được ! – Tôi thở dài ngao ngán, thế là lại phải quay về với những buổi học tù đày.
Tuy nhiên bài kiểm tra anh văn hôm đó tôi làm ko đến nỗi tệ, dù đúng là tôi có yếu về mặt này nhưng ko phải là dốt, ít ra còn biết học theo đề mà làm, chỉ ác nỗi sao mà Tiểu Mai đùng 1 cái lại thay đổi 180 độ vậy ko biết, chăm chăm mỗi tôi mà kiểm tra vào những giờ truy bài sau đó.
Thế là chiều nào tôi cũng bất đắc dĩ có mặt ở nhà em Vy, hôm thì vò đầu bứt tai chia thì, hôm thì toát mồ hôi hột mà dịch nghĩa, và hôm nay thì tôi đang buồn thườn thượt cầm bảng danh sách các động từ bất quy tắc mà tụng như tụng kinh ko-ran.
- Haizz, sao mà khó nuốt vậy trời ? – Tôi ngửa mặt than thở.
- Dễ mà, mấy từ đó hao hao giống nhau thôi ! – Em Vy nhìn sang.
- Vậy mới khó, chứ khác nhau 100% thì dễ nuốt hơn rồi ! – Tôi nhăn nhó nói bừa.
- Đừng có xạo, muốn khác nhau thì chuyển qua học từ mới đi nè ! – Em ấy bĩu môi.
- Èo….thôi cho xin đi ! – Tôi ôm mặt thở dài – Haizzzz……… !
- Mà sao Trúc Mai cứ nhè N mà dò bài nhỉ ? 2 người đang giận nhau gì à ? – Vy tò mò hỏi tôi.
- Chả biết, cũng chẳng có giận hờn gì sất ! – Tôi nói theo chủ quan mình tôi.
- Thế sao lại lạ vậy nhỉ ? – Em ấy nhăn mặt.
- ………………….. ! – Tôi hết biết bình luận gì luôn.
- Hay là….ghen ? – Rồi em Vy vỗ vỗ trán, đưa ra 1 cái kết luận không ngờ.
- Sặc…ghen ai chị hai ? – Tôi giật mình.
- Dám lắm, thái độ này quen lắm nè, có khi….Mai cũng thích N đó ! – Em ấy nheo mắt.
- Bậy bạ, chứ ko nhớ hôm mùng 1 tết, người ta đi chung với bạn trai à ? – Tôi chối bay biến ngay, mà lại nói nhanh như máy.
- Ừ…ha, cũng đúng ! – Vy cười cười.
- Cơ mà dẫu là ghen thì có ích gì, N với Vy….vầy rồi ! – Tôi mạnh bạo nói.
- Hì hì, chà, dốt anh văn nhưng giỏi mồm thiệt nha ! – Em Vy cười rạng ngời.
Cả 2 đứa tôi ngồi nghĩ ngợi lung tung, quả thật là Tiểu Mai bây giờ chẳng biết đường nào mà lần, đúng y như lời bọn thằng T đang bàn luận.
- Sao tao điểm anh văn cũng thấp tè mà ko thấy nàng ta đến kèm như thằng N ta ? – Thằng T rầu rĩ thắc mắc.
- Mày có phải là thánh đâu ! – Thằng D nhún vai nói tỉnh khô.
- Chắc mày làm gì phải tội với người đẹp rồi con giai à ! – K mập vỗ vỗ vai tôi.
- Làm gì là làm gì, bố trẻ ? – Tôi nhăn nhó, bọn này chả giúp được gì, toàn bơm đểu.
- Sao m
Facebook
Twitter 