ày hỏi tao ? Đi mà hỏi chính chủ ấy ! – Thằng K xua tay.
Ờ, nó nói cũng đúng, giờ thà tôi muối mặt mà đi hỏi thẳng Tiểu Mai một lần cho xong, có gì còn biết mà rút kinh nghiệm, chứ cứ lò dò trong đêm thế này thì ngày nào cũng đau não với nàng mất.
Nói là làm, giờ ra về, nhân lúc ko ai để ý tôi mon men dắt xe lại gần Tiểu Mai.
- Tiểu Mai nè ! – Tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng.
- Hở ? – Hổng dè nàng chẳng buồn quay mặt lại mà tiếp chuyện như buổi nào.
- Ừ…thì…sao mà bữa giờ toàn dò bài mỗi mình N không thế ? N có làm gì…thì nói chứ…. ! – Tôi cũng chột dạ vì điệu bộ Tiểu Mai lúc này.
- Chẳng có gì, ghét quá rồi ! – Nàng nói lạnh lùng và dắt xe đi thẳng, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần nào.
- Ớ…… ! – Tôi á khẩu, đứng chôn chân tại chỗ, mặt ngu ra.
Tôi chở em Vy về, mặt mày méo xệch, chẳng biết nên nói gì.
- Lậm quyền, vậy là lậm quyền, ghét ai thì truy bài người đó à ? – Em Vy phản ứng gay gắt khi nghe tôi kể lại.
- Thôi, giờ ráng học chứ biết sao giờ ! – Tôi thở dài.
- Ờm, mà chuyện này ko thể để yên được ! – Em ấy kịch liệt nói.
- Èo, có gì đâu, cũng đúng mà, chỉ cần N khá hơn tiếng anh là hết bị vầy thôi ! – Tôi đâm hoảng khi nghĩ đến viễn cảnh 2 nàng chiến tranh một lần nữa.
- Hic, đợi N khá thì ….. ! – Vy nói nửa vời.
- Thì sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- Thì…có mà đến hết năm, môn gì giỏi mà sao môn này ông học chậm quá ! – Em ấy nhăn mặt.
- Cố chứ biết sao giờ ! – Tôi tặc lưỡi đáp.
Tôi chỉ cố nói cứng vậy cho em Vy khỏi bùng nổ chiến tranh một lần nữa thôi, chứ tự biết giỏi Anh văn đối với tôi là một điều xa vời quá sức tưởng tượng, và nếu Tiểu Mai cứ thế này hoài thì tôi chắc chỉ cầu cho thằng H.N nó hứng chí về lại A1 để thầy hiệu trưởng bốc tôi lại qua A2 mất thôi !
Những tưởng học kỳ còn lại trong lớp 10 của tôi sẽ phải tiếp diễn cảnh cứ sáng nào cũng phải lò dò ôm tập sang nhà em Vy để được phụ đạo, và đến đầu giờ chiều sẽ phải ngồi căng não với Tiểu Mai, nhưng cơ hội tháo gỡ tình trạng này đã đến, và cái giá tôi phải trả cũng không gọi là nhỏ.
Sau 1 tuần hết 5 ngày bị Tiểu Mai truy vấn bức cung bằng tiếng nước ngoài, tôi …bơ phờ hốc hác như thằng nghiện thiếu thuốc, nhìn đâu cũng thấy Yes với No lởn vởn trước mặt, còn lại là những chữ tượng hình nổi lềnh bềnh trong không khí như Enough, You’re so bad cứ đập vô mặt tôi bằng giọng nói của Tiểu Mai.
- Ê, N, ế ! – K mập gọi với theo khi tôi thất thểu lê thân ra cửa lớp.
- Cái giề…nói đi…. ! – Tôi thều thào như cô hồn ẩn khuất.
- Thằng bệnh, sáng mai tao với mày đi sớm chuẩn bị sào với nệm kiểm tra 1 tiết thể dục đấy ! – K mập dặn.
- Ờ…biết…về đây ! – Tôi gật đầu như rụng luôn xuống cổ.
- Cổng chính đóng rồi, bố, ra cổng sau kìa ! – Nó chỉ tay rối rít.
Tôi quờ quạng đạp xe về nhà, thở chẳng còn chút sinh khí sau khi vừa bị Tiểu Mai quay cho 30 cái động từ bất quy tắc liên tiếp, cũng hên là tôi trả lời đúng gần như toàn bộ, và em Vy cười tươi rói thưởng cho tôi một chai Sting dâu, và tôi thiếu điều muốn phun ra luôn ngụm Sting vừa nuốt, chỉ vì Tiểu Mai lại vừa đi ngang và bảo “ Chiều mai kiểm tra 15 phút anh văn nữa đấy ! “.
Sáng hôm sau, tôi trắng mắt ra vì thức cả đêm hôm qua để soát lại mớ ngữ pháp lùng bùng cho kiểm tra 15’ English chiều nay, và lại đi sớm khi chỉ mới 6h sáng lên trường chỉ để kéo mấy tấm đệm thể dục và sào tre cho môn nhảy cao. Thằng L kéo đệm, K mập nâng một bên, tôi ôm sào lê lết trên sân.
- Ê, tí bay nhảy nổi ko mậy ? Trông như thằng chết trôi ! – Thằng L bình phẩm.
- Vô tư, món ruột của tao ! – Tôi khoát tay.
Thật vậy, môn thể dục tôi sợ gì chứ nhảy sào là chuyện cỏn con, tôi cực kỳ tự tin về khoản này vì hồi nhỏ tôi nhảy dây bay cũng dữ dội lắm, bọn con
Facebook
Twitter