tôi đã thử nhún chân rồi, hoàn toàn lành lặn trở lại như ban đầu.
- Hết đau rồi há N ? – Tiểu Mai đưa tôi khăn lau mặt.
- Ừ, may ghê ! – Tôi cười tươi rói.
- Hì, vậy tốt rồi ! – Nàng gật đầu nhìn tôi.
- Cảm ơn Mai nhiều nha, nãy trước khi đi N cứ tưởng phải vô viện bó bột chứ ! – Tôi hãy còn chưa hoàn hồn.
- Đâu có gãy xương mà phải bó bột ? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì…tưởng gãy mà ! – Tôi nhún vai đáp.
- Hic, gãy xương là lúc sáng N nằm luôn trên sân rồi, đâu có còn đi đứng được ! – Nàng lắc đầu ngao ngán.
- Hì, sao cũng được ! – Tôi khoái chí tử.
- À, lúc chiều làm bài được không N ? – Tiểu Mai hỏi.
- Ừ, tốt lắm, nhờ bí kíp Mai đưa đó ! – Tôi tự dưng thấy nàng thân thiết quá xá.
- Hì, trả vở cho mình làm gì, viết riêng cho N đó, cầm lại về mà học chứ ! – Nàng vuốt tóc cười mỉm. batting eyelashes
- Vậy à ? – Tôi ngẩn người ra rồi tần ngần đáp – Thì…trả vở mới gửi lại…được chứ !
- Ừm….. ! – Nàng cắn môi ngại ngùng. winking
- …..À, vậy cảm ơn Tiểu Mai lần nữa nha, thật đấy ! – Tôi cảm thấy dù gì nói lời cảm ơn bao giờ cũng dễ hơn là lời xin lỗi.
- Có gì đâu, lần sau N cẩn thận hơn là được ! – Nàng gật đầu.
- Hic, cũng đâu muốn vậy, chỉ muốn giật con 10 thôi ! – Tôi lắc đầu tiếc rẻ.
- Eo ơi, cao quá ai mà nhảy cho nổi ! – Tiểu Mai xua tay.
- Lần cuối N mém qua đó, tự dưng lúc đó đau quá, nên vung tay trúng sào luôn, uổng ! – Tôi đấm 2 tay vào nhau vẻ bất nhẫn.
- Thôi, còn 2 năm học nữa mà ! – Nàng nói.
- Èo, lần sau ko dám chơi dại nữa, 9 điểm cũng được ! – Tôi lè lưỡi.
- Hì, biết đâu đấy, con trai mà ! – Tiểu Mai hấp háy mắt – Mẹ N đợi kìa, ra trước thôi !
- Ừ ! – Tôi giật mình, nãy giờ cứ ngỡ…đang trong nhà mình.
- Dạ, cảm ơn bác, con về ! – Tôi lễ phép cúi đầu chào ba Tiểu Mai, thật sự rất thấy kính trọng và nể phục bác ấy.
- Vậy cảm ơn anh nhiều, cảm ơn con nhé Mai ! – Mẹ tôi chào 2 người.
- Có gì đâu chị ! – Bác trai cười nhã nhặn.
- Bác với N về cẩn thận ! – Tiểu Mai chào mẹ tôi.
Dọc đường về tôi sướng mê tơi, cứ gọi là cười toe toét, thế là từ mai lại chạy nhảy thả giàn nữa rồi, không phải té xe nhảm nhí như lúc sáng nữa. Cơ mà sau này đúng thật là phải cẩn thận lại thôi, nhớ lại cú sửa khớp lúc nãy của ba Tiểu Mai tôi vẫn còn hoảng, đau kinh dị nhưng cũng hiệu quả kinh hồn, đúng là bác sĩ đi khắp thế giới có khác, từ phong cách khí độ đến chuyên môn đều khác người, hì hì ! happy
Em à, anh cảm ơn em lần nữa nhé, từ dạo đó đến giờ mỗi lần trước khi vận động mạnh hay là đá banh, anh vẫn nhớ mãi bài học kinh nghiệm này, bao giờ cũng khởi động thật kĩ nhất là phần hông và eo, thế nên mỗi lần chúng bạn nhìn thấy cảnh đó đều phì cười, nhưng chỉ em là hiểu với anh thôi, nhỉ ? ^_^!
Trưa hôm sau, tôi làm bộ chảnh, ăn cơm xong phóng xe ngay sang nhà K mập.
- Nhanh đi học mập ơi ! – Tôi gọi với vào trong nhà.
- Ớ…ớ…đang ăn..thằng nào đấy ? – Nó quần đùi áo thun ôm chén cơm chạy ra ngoài.
- Thánh đây, hề hề ! – Tôi cười tự mãn.
- Ặc, mày tự chạy xe đến đây à ? – K mập suýt nữa phun cơm ra đường.
- Chứ tao đang ngồi trên cái gì đây ? Xe tăng à ? – Tôi chỉ chỉ vô chiếc xe đạp.
- Hôm qua còn…đi bác sĩ rồi à ? – Nó nuốt vội chén cơm.
- Ờ, xong xuôi, giờ tao khoẻ như voi ! – Tôi chống nạnh vênh mặt. – Mà nhanh lên !
- Ừ, ừ, ra liền ! – Nó gật gật rồi chạy bắn vào trong.
Năm phút sau, trên đường tới trường, tình thế đảo ngược trở lại so với hôm qua.
- Chạy chậm …thôi mày..ộc ! – K mập than thở chạy tụt lại phía sau xa lắc.
- Trễ học sao chú ? – Tôi giảm tốc đợi xe nó lên, cười đểu cáng.
- Tao…mới ăn xong…muốn mửa quá ! – Nó nhăn nhó.
- Èo, thôi nể mặt chú, anh đợi, hề hề !
Facebook
Twitter