13:14:5004/08/26
Tải BM : gocphovn.jar

🏡 > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ữa.
Đầu đuôi là thầy dạy Lí gọi tên tôi lên bảng làm bài, tôi ngửa mặt than trời, mọi hôm ngồi hóng mỏi cả cổ thì không kêu, nhè ngay cái bữa đi đứng khó khăn lại bốc đúng tên tôi. Nghe đến cái tên N, em Vy quay xuống nhìn tôi đầy lo lắng, thấy thế nên tôi cố gượng cầm vở đi thật cẩn thận lên bảng.
Bài Lí thầy ra không gọi là khó, nhưng cũng không dễ, dạng này làm hoài chỉ kẹt nỗi là cách giải hơi dài dòng, tôi lẩm nhẩm, nghĩ đến đâu đặt bút đến đó, nhìn lại 2 lần đáp số rồi mới bước sang bên cho thầy kiểm tra.
Dĩ nhiên là đáp án chính xác, tôi thở phào rồi cầm phấn bước xuống bục giảng đi lại chỗ bàn giáo viên để nhận vở.
Nhưng khốn thay tôi quên mất là mình đang chấn thương cấm cử động mạnh, tôi bước chân xuống bục giảng cái phịch, và ngay lúc đó cái hông tôi lại kêu lên “ Bục “, đau điếng hồn, buốt đến tận não, tay siết chặt lại bóp vụn luôn cả viên phấn đang định để lại vào hộp phấn trên bàn giáo viên.
- Rốp ! – Tôi đưa tay ôm hông ngay tắp lự, không để ý viên phấn đã nát bét.
- Thái độ gì vậy N ? Em để viên phấn đàng hoàng không được à ?! – Thầy giáo ngạc nhiên, cau mày nói gắt.
- Dạ…không..em… ! – Tôi nhăn nhó thở không ra hơi, gần như muốn khuỵu xuống.
- Em sao ? – Thầy thắc mắc nhìn tôi.
- Dạ thưa thầy, N bị đau bên hông vẫn chưa khỏi, nãy N ko cố ý đâu thầy ! – Em Vy đứng dậy bào chữa ngay cho tôi.
- À…ra vậy. Em đau ra sao thế N ? – Thầy nhìn tôi dịu giọng trở lại.
- Dạ…lúc sáng nhảy sào em bị…trẹo hông ! – Tôi nhăn hí đáp bừa.
- Bạn nào dìu N xuống phòng y tế đi ! – Thầy nhìn xuống dưới lớp.
- Dạ thôi, em ngồi tại chỗ cũng được, tối về em đi bác sĩ rồi thầy ! – Tôi ôm hông cầm vở rồi xin phép thầy về chỗ.
Chương 12
Quả thật là sáng giờ tôi đến là đau khổ muốn chết đi được với cái kiểu bị thương mập mờ này, chẳng biết bị gì mà một lần phát tác thì lại đau thấy mấy ông trời. Tan học, tôi nói em Vy về trước rồi leo lên xe K mập, chỉ mong cho mau về đến nhà để hỏi ý kiến mẹ tôi xem có cách nào giúp được không, nhưng mồm thì luôn miệng bảo K mập chạy thật chậm mà tránh mấy chỗ gồ ghề ra, được cái lúc nãy K mập thấy tôi thê thảm quá nên giờ nó chạy êm ru hết mức có thể, vậy nên về tới nhà đã hơn 6h30.
- Sao rồi N ? Còn đau không con ? – Mẹ tôi ngồi ngay phòng khách, vẻ mặt lo lắng bước ra cửa khi thấy tôi vừa về.
- Bình thường thì không đau, nhưng lâu lâu lại nhói lên khiếp lắm ! – Tôi nhăn nhó ngồi chầm chậm xuống ghế.
- Mà sao mày dại thế con ? Nhảy không được thì thôi cố làm gì, 9 điểm là cao rồi ! – Mẹ tôi thở dài, vẻ như ông anh tôi đã kể hết mọi chuyện cho bà nghe.
- Con lúc đó biết đâu , giờ sao đây mẹ, đi bác sĩ à ? – Tôi nói méo xệch.
- Ừ, con thay đồ rồi mẹ chở đi ! – Mẹ tôi đáp.
- Ủa mà đại huynh đâu rồi ? – Tôi thắc mắc.
- Nó đi học rồi, con lên lầu đi ! – Mẹ tôi giục rồi bà dắt xe ra ngoài.
Tôi ngồi sau xe mẹ tôi mà lo ngay ngáy, lạy trời cho đừng gãy xương gãy cộ gì, chứ không thì có mà bó bột cả tháng trời, cơ mà nghĩ lại chắc cũng chẳng phải gãy xương, làm gì gãy xương mà tôi còn đi đứng sáng giờ được.
- Gần lên cầu, mẹ tránh cái lằn giảm tốc ra nha, khúc đó dằn xóc lắm ! – Tôi nhăn mặt.
- Ừ, mẹ biết rồi ! – Mẹ tôi gật đầu.
- Mà bị thế này có sao ko mẹ ? – Tôi lo lắng hỏi, cảm thấy mình y hệt như một thằng hãy còn con nít bám lấy mẹ.
- Cũng chưa biết, để bác sĩ khám thôi ! – Mẹ tôi đáp.
Tôi thở dài ngao ngán, vừa nghĩ vừa tiếc nuối biết vậy hồi sáng đừng có anh hùng rơm làm gì, và lại cảm thấy ghen tị khi nhìn bọn nhỏ đang nhắng nhít đá banh bên lề đường, bọn nó thì chạy nhảy sung sướng, tôi thì giờ đến đi bộ bình thường còn không nổi.
- Ủa ? Gì kì vậy mẹ ? Nhà bác sĩ đâu ở đây vậy ? – Tôi trò



pacman, rainbows, and roller s