ng chấp nhận của hắn ^_^
Cơ mà trêu vậy thôi chứ đầu đá cũng không hẳn là toàn đá đâu nhé, nhớ có lần thấy tôi làm thơ, hắn cũng tập tành làm thơ tặng tôi. Tan trường, N gọi với theo, đưa cho tôi mảnh giấy gấp tư rồi biến mất, tôi đọc xong buồn cười không để đâu cho hết, thơ thẩn gì cứ y như văn xuôi chấm xuống dòng mà chằng ý nào ăn rơ ý nào.
Hôm sau vô lớp tôi vờ nghiêm mặt:
- Này, bắt đền đi !
- Ơ..ơ gì…gì thế? – Hắn ngơ ngác.
- Tại N mà cóc nhảy tùm lum ngoài đường, một mình tui bắt không xuể! – Tôi bật cười to.
Mặt hắn đỏ lựng, úp mặt xuống tự kỷ, nắm tay thu lại vỗ bành bành lên bàn trong khi tôi cười đến thắt ruột.
Ấy vậy mà hắn không từ bỏ, vài hôm sau lại đưa cho tôi hẳn một tờ giấy đôi chi chít chữ. Tôi vừa đi vừa đọc… say sưa đến nỗi đã về đến trước cửa nhà vẫn không biết… Có lẽ đó là bài thơ tình hay nhất tôi từng đọc, ít nhất là tính tới thời điểm đó…
Bài thơ rất dài, mỗi khổ thơ đều bắt đầu bằng chữ “ Nếu…Thì ”…Bài thơ ấy, tôi sẽ giữ cho riêng mình như là một kỉ niệm quý giá. Chỉ xin trích 4 câu tôi nhớ nhất, vì khi đọc, tôi cảm nhận được một cách trọn vẹn tình cảm của người viết :
“ Nếu cuộc đời là những nỗi buồn vui
Thì anh sẽ vui nhận phần buồn ấy
Để mỗi ngày em vui hơn hết thảy
Thì nỗi buồn tự tan biến nơi anh ”….
Tôi khẽ cười, trong tim có chút gì đó vừa nhen nhóm chẳng gọi thành tên…
Những năm tháng học trò êm đềm của tôi đã trôi đi với những xúc cảm tinh khôi như thế…
Bảy năm sau, mỗi lần tôi rủ rê coffee, N tới nhà đón, ngồi trên xe chờ trước thềm nhà trọ, tôi lại ngẩn ngơ lần nữa… Anh chàng của tôi ngày ấy đây sao? Trong kí ức của tôi, N mãi là một cậu nhóc lớp 10, đội cái mũ kết màu đen trông ngố không thể tả, đạp cái xe ọp ẹp đưa tôi đi học, bây giờ đã là một thanh niên trưởng thành với áo sơ mi quần tây giày tây , laptop và xe máy, mùi mồ hôi năm xưa giờ thành mùi nước hoa manly, đúng điệu mà tôi rất thích ( Sau này khi có người yêu, nhất định sẽ mua đúng loại này để tặng anh…)
SG dường như rất nhỏ, cảm giác bình yên khi ngồi sau lưng người tri kỉ tâm giao luôn làm tôi thấy dễ chịu, tôi có thể thoải mái gác tay lên vai N, kể cho N nghe về mấy cái đuôi hay anh chàng tôi vừa bị sét đánh, N cũng kể cho tôi rất nhiều chuyện tiếu lâm, lần nào cũng bị tôi bắt bài rồi cà khịa vài câu, vẫn cái kiểu lắc đầu quầy quậy, quơ tay múa chân bảo quên đi, xem như chưa nói …^_^!
Tôi đồng ý với N ” Với một ai đó hiểu bạn sâu sắc, nếu là người tâm giao tri kỷ thì sẽ rất đỗi hạnh phúc vậy nên nếu trong đời bạn tìm được một người như vậy, hãy cố gắng giữ lấy, nhược bằng không cũng tuyệt đối đừng bao giờ phản bội họ ! ”
Với tôi N là một người như vậy, một người rất đặc biệt mà tôi không bao giờ muốn đánh mất!
… Vy Nguyễn
Đầu đuôi mọi chuyện là tại thằng D ăn no rửng mỡ, sau khi xong bữa mận cây nhà là vườn thì bọn con trai ngồi dưới thềm tán dóc đợi…giờ trưa ăn cơm, tốp con gái thì chia ra, em Vy với nhỏ H ngồi xích đu, Tiểu Mai ở kế bên vẻ như đang bày Y ù nấu vài món chay, nhỏ P ngồi tám chuyện với các nhỏ khác. Trưa nắng 11h, ngồi dưới gốc mận mát rượi của nhà thằng L, tự dưng tôi nổi hứng…leo lên cây hái thêm vài trái nữa ngồi nhâm nhi, vì lúc nãy tôi ngồi kế bên Y ù, kết quả là bị nhỏ này giật ăn hết rồi cười hô hố, tôi ngẩn tò te mất mấy phút mới phục hồi lại tinh thần.
- Ham ăn thế chú ? – K mập trố mắt.
- Nãy tao ăn ít, giờ tọng thêm cho đủ sở hụi ! – Tôi nói vọng từ trên cây xuống.
Lần này tôi hái toàn lựa mấy trái to nằm tít trên cao, quả mận nào nấy đều bóng ưỡn và mọng nước, nhìn chỉ muốn cắn cái rộp. Lúc trèo xuống, chợt thấy em Vy đang nhìn tôi cười cười.
- Nữa ko Vy ? – Tôi chìa mớ mận trong tay ra.
- Ừ,

Facebook
Twitter