XtGem Forum catalog
18:45:5305/08/26
Tải BM : gocphovn.jar

🏡 > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

n chẳng nhìn tôi lấy một cái, xem như tôi chẳng tồn tại trên đời ấy, chắc là ruồi muỗi đang vo ve xung quanh mà thôi. Kết quả là mớ kẹo và nước được nhỏ Y ù với mấy nhỏ khác tận dụng triệt để, tôi ôm mặt thảm não ngồi tự trách bản thân khi nãy biết vậy ngồi yên là được rồi, nhào vô chi ko biết.
Trách bản thân chưa đã, tôi chuyển sang trách…nhỏ H, sao mà nhỏ này cứ kè kè sát bên em Vy miết, làm tôi muốn tới làm mặt tội nghiệp để xin lỗi Vy cũng ko được, vì cái tính sĩ diện ko cho phép tôi tự hạ thấp mình trong mắt người khác ngoài người tôi thích ra.
Và lại còn bất công hơn nữa, khi đến giờ cơm trưa em Vy đã cười nói lại bình thường với bọn K mập, chỉ có đối với tôi là vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm như băng sương, không nói không rằng mà cũng chẳng ừ hử chi hết, làm như em ấy là họ hàng đâu đâu của Tiểu Mai lạnh lùng cố hữu hay sao ấy, cứ để tôi mặc sức tự do độc thoại rồi lại thất thểu rút lui trong câm nín, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai.
Chương 14
Tôi ngồi đóng mặt ngầu trong bàn ăn, vì đã quyết là sau năn nỉ chuyển sang đe doạ, đóng mặt giang hồ để…làm giặc, tôi ngồi ăn mà để chén xuống nền gạch rốp rốp, chốc chốc lại bẻ khớp tay rắc rắc.
- Bể chén nhà tao, thằng điên ! – L đội trưởng quắc mắt.
- Ớ…ờ… ! – Tôi giật thót người, vì bị nó chơi đòn kinh tế quá hiểm.
Tiểu Mai khúc khích cười, còn Vy vẫn chẳng đoái hoài gì đến tôi, dù cho ai nhìn vô cũng biết tôi đang giận, giận lắm đấy ! Nhưng giận giả vờ thì chẳng bao giờ có tác dụng, chỉ góp phần tăng sự nhí nhố mà thôi, kế hoạch làm giặc thất bại, tôi chuyển sang đầu hàng.
Tôi đóng mặt buồn kế sau đó, ai hỏi gì kêu gì cũng ừ cho qua chuyện, lết đi như thằng chết trôi, và đặc biệt lúc nào có em Vy gần đó thì tôi lại càng thêm vào cái sự thê thảm như nhà mất sổ gạo, cốt chỉ mong em ấy động lòng mà cho qua.
Đến tầm 3h chiều, tôi bó tay chịu chết, lết vô nhà trong nằm vắt tay lên trán trách phận đời đen bạc, giận gì mà giận dai thế ko biết, cứ đà này tôi chẳng thèm xin lỗi nữa, ngoan cố thêm chỉ tổ mất mặt. Ừ, chẳng thèm nữa, thích phũ thì đây cũng bơ luôn, ai cần ai cho biết, hừ !
Và tôi cần em ấy thật, chứ cứ vầy bứt rứt khó chịu lắm, chừng lát sau dòm như Vy đang ở nhà sau, tôi lò dò đến chỗ Tiểu Mai đang ngồi nghe nhạc, nhờ tư vấn khách hàng.
- Gì thế N ? – Tiểu Mai tháo headphone ra.
- Ừ…thì chuyện của Vy ấy mà ! – Tôi ngần ngừ mở lời.
- Ừm, sao ? – Nàng hỏi.
- Thì…sao mà…cả đám cùng chọc, mà Vy giận có mỗi N thế, bất công, phân biệt đối xử ! – Tôi nói như oan ức lắm.
- Thì đúng là phân biệt đối xử mà ! – Tiểu Mai bật cười.
- Là sao ? – Tôi ngơ ngác ko hiểu ý nàng.
- Ưm…., mà N đùa ác quá, gặp mình thì mình cũng giận ! – Nàng lắc đầu.
- Vậy sao giờ ? – Tôi nhăn mặt.
- Xin lỗi ! – Nàng nhún vai đáp gọn lỏn.
- Nãy giờ N xin lỗi rát họng rồi mà có ăn thua đâu ! – Tôi ỉu xìu nói.
- Chân thành vào, nãy giờ N nhí nhố gì đâu không ! – Tiểu Mai thở hắt ra.
- Là sao ? Thế nào là chân thành ? – Tôi thắc mắc.
- Là cảm thấy nên làm sao thì làm vậy ! – Rồi nàng lại đeo headphone vào.
Tôi biết ý lùi ra ko làm phiền Tiểu Mai nữa, dù tự hỏi rốt cuộc vừa rồi là nàng đã tư vấn giúp đỡ gì chưa ko biết, chứ tôi thì vẫn còn ngu ngơ trong đầu. Đang lẩn thẩn bước vô trong nhà thì chạm mặt em Vy đang cầm giấy bút đi ra ngoài, 2 đứa khựng lại chút rồi em ấy đi ngang qua luôn, tôi ngẩn tò te rồi bặm môi đi lại ra nhà sau. Cứ thế tiếp diễn, Vy nhà trước thì tôi nhà sau, em ấy trong nhà thì tôi ngoài sân, tôi tự dưng cảm thấy ngày hôm nay sao mà dài quá thể, chỉ mong hết ngày về nhà ngủ cho xong.
Tầm 3h30 chiều, thằng L kéo cả bọn đi mua tre về bắt đầu làm cổng trại, tôi lủi thủi đạp theo chẳng dám quay lại nhìn xem em Vy có đang dòm gì tôi ko. Đến chỗ bá