tả tỉ mỉ.
- Ừ, rồi sao ? – Nó thắc mắc.
- Câu diều nó chứ chi, cho rụng đài luôn ! – Tôi cười nham hiểm.
- Được à ? – Thằng L ngạc nhiên.
- Luật đâu có cấm ! – Tôi mạnh miệng kích động.
- Ok, anh cũng ghét diều màu đen lắm ! – L đội trưởng tán thành.
- Đừng N ơi, thầy biết la chết ! – Tiểu Mai kéo áo tôi nói.
- Không sao đâu , vầy mới vui ! – Tôi lắc đầu đáp.
- Ừ, có gì bọn này chịu cho ! – Thằng L hùa theo.
- Nhưng….. ! – Nàng vẫn chưa đồng ý hẳn.
- Kìa, qua trái, nó qua trái kìa, câu lại, nhanh ! – Tôi cắt lời Tiểu Mai.
- Ừ, từ từ, nhử nó bay gần tí đã ! – Thằng L hăm hở.
- Nó kéo cước lại rồi, định bay thấp xuống đó ! – Tôi chỉ trỏ liên hồi.
- Đây, tao hạ theo nó đây ! – Thằng L gật gù, thu tay lại.
Gì chứ thả diều thi đua thì phải có màn câu diều của nhau nó mới vui, tôi thích mê tơi bình luận loạn xạ, dù trong bụng cũng thầm run không biết luật có cấm câu diều nhau không nữa !
- Nó hạ kìa, hạ theo đi !
- Rồi, rồi !
- Sang trái, ngoặt đuôi lại !
- Ok !
- Yes, thế chứ !
- Hề hề !
Tôi với thằng L cười tít mắt, đập tay nhau cái chách, khoái trá nhìn thằng bên A2 đang hậm hực thả cước ra để diều nó bay lên lại.
- Kìa, diều A5 kìa !
- Đâu, đâu ?
- Con màu đỏ, cái đuôi toàn hoa lá cành không ấy !
- À, nó tưởng nó là khổng tước đây mà !
- Cho nó rụng luôn đi !
- Hề hề, thong thả, nó qua phải rồi !
- Hạ xuống, rồi bay lên lại, móc dây nó !
- Đây, chú cứ bình tĩnh !
- Chúng mày chơi mà câu diều nhau à ? – Thằng khán giả vẻ như là của A3 bước tới sầm mặt nói.
- Mày nói cái gì thế ? – Tôi giả ngơ.
- Tao nói tụi mày rảnh quá, đi câu diều bọn tao ! – Lần này là A2 cự lại.
- Ơ…giữa rừng già tôi biết gì đâu, hề hề ! – Tôi làm mặt đần,vẻ như chẳng liên quan.
- Nhớ nhé, đừng có hối ! – Thằng A2 bỏ đi sau khi buông lời đe doạ.
- Thôi, đừng phá người ta nữa L ơi ! – Tiểu Mai ái ngại nói.
- Chẳng sao đâu, tụi nó hù ấy mà ! – Thằng L nhún vai.
- Ừ, mình không câu diều tụi nó thì cũng có đứa khác câu ! – Tôi cãi cùn.
Ông bà ta nói câu “ Gieo nhân nào gặt quả nấy “ đố có sai, không ngờ chỉ ít phút sau diều bọn tôi đã bị thanh toán hội đồng.
- Ê, diều A3 nó câu mày kìa !
- Dễ ợt, tao câu lại luôn, he he !
- Từ từ, thằng A2 với A4 nó cũng bay theo nữa kìa !
- Ớ…chúng nó làm cái quái gì thế ?
- Lấy thịt đè diều rồi, né đi, nhanh !
- Né…thế…quái…ớ…nào.. !
- Nó câu mày kìa !
- Tao câu lại rồi, kẹt dính luôn !
- Thằng điên, sao không né, 2 con khác câu nữa kìa !
- Tông vào luôn, sợ đếch gì, coi đây !
- Qua trái, thả dây ra !
- Thả rồi mà !
- Thả rồi sao nó còn bay thấp tè thế !
- Ai biết, tao không điều khiển được hướng bay !
Quả thật thằng L đã bị mất điều khiển với con diều của nó, dù đã cố hết sức kéo lại dây nhưng con diều với 2 cánh quạt vẫn bay loạn xạ, rồi tà tà hạ cánh, bay phất phơ như máy bay vừa bị trúng bom, rồi tiếp đất cái độp, mũi diều đâm thẳng xuống đất, trông tệ hại hết chỗ nói.
- Trời đất, bốc khói luôn kìa ! – Tôi trố mắt chạy tới.
- Để tao xem…sặc, cái mô tơ bị tuột ra rồi ! – Thằng L cũng ngạc nhiên không kém.
- Chắc do lúc nãy L tông trúng diều 2 lớp kia đó ! – Tiểu Mai cắn môi đáp.
Con diều cực kỳ công phu của thằng L giờ đã rách bươm 1 bên cánh, cái mô tơ thì tuột ra khỏi thân chỉ còn treo lại lủng lẳng mấy cái mạch điện, và cánh quạt thì xụi lơ nằm chỏng chơ trên đất.
- Diều 10A1 rơi, bị truất tư cách thi đấu ! – Giọng thầy phụ trách vang lên qua loa.
- Hế hế, này thì câu diều tao !
- Hợp đồng tác chiến thế nào mấy chú ?
- Đừng tưởng có người đẹp kế bên là bọn tao nể mặt, nhá !
Hai thằng tôi xụ mặt cầm con diều
Facebook
Twitter 