lẳng lặng bỏ đi, sau lưng là bọn A2 và A3 vẫn còn đang cười sằng sặc vì vừa liên kết triệt hạ được diều của A1, vui sướng như vừa chiến thắng được kẻ thù không đội trời chung.
- Tại mày đấy, câu câu cái con khỉ ! – Thằng L sầm mặt.
- Ơ cái thằng này, mày cũng hùa theo còn gì ! – Tôi cự lại ngay tắp lự.
- Mày không nói lấy gì tao câu diều tụi nó, cứ tà tà mà thả có khi giờ được giải rồi ! – Nó quắc mắt.
- Tao nói ai bảo mày nghe làm chi, hờ ! – Tôi cãi bướng.
- Nghe cái đầu mày ấy ! – Thằng L sẵng giọng.
- Thôi mà, đừng cãi nữa, còn nhiều trò chơi mà ! – Tiểu Mai ngăn hai thằng lại.
- Ừ, còn nhiều trò mà, mày cứ làm quá, thả diều mà cứ hóng lên xem nó bay cao thế nào thì chán bỏ xừ, thà như vầy mà vui, mày thấy đúng không ? – Tôi được thể hùa theo.
- Vui mà mất giải, cũng như không ! – L đội trưởng có vẻ xuôi xị.
- Chơi vui là chính, giải thưởng là phụ, người anh em nói xem có phải hay là không ? Hề hề ! – Tôi khoác vai nó cười cầu tài.
- Ừm…thôi về trại đăng kí trò khác đi ! – Thằng L gật đầu đồng ý.
Tôi ngoài mặt cười tươi rói nhưng trong bụng thì thở phào nhẹ nhõm, may mà lúc nãy về trại lấy nón tôi có kéo Tiểu Mai theo, nhờ nàng can gián kịp thời, chứ không thì có khi giờ này hai thằng tôi đã bem nhau toạc đầu chảy máu chỉ vì con diều chứ chẳng chơi !
Tóc đuôi gà buộc cao, sơ mi rộng , quần jean và giày búp bê, tôi mỉm cười nhìn mình trong gương rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Đúng 18h30! Bíp bíp bíp bíp…Chuông tin nhắn reo lên, tôi có thể đoán được người gửi là ai. Chuyện! đã hẹn rồi mà :”>
Quơ lấy cái túi xách với nón bảo hiểm tôi bước ra cửa, N đang đợi ở đấy.
- Còn sớm, đi đâu đây tiểu thư ?
- Xem nào, chưa ăn tối, kiếm gì ăn rồi tính tiếp ! – Tôi hí hửng leo lên xe.
N vừa nổ máy vừa hỏi câu quen thuộc :
- Thế tiểu thư thích ăn gì ?
Tôi suy nghĩ một hồi, trả lời bằng một câu cũng quen thuộc nốt
- Tùy, đi rồi tính ! – Rồi nhe răng cười trừ.
Kết quả lần nào cũng giống như lần nào, hai đứa quỡn đi vòng vòng cả buổi vẫn không chọn được cái gì bỏ bụng. N nhăn nhó vì đói , tôi ngồi sau vẫn cứ tía lia huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Tốn chừng nửa bình xăng, cuối cùng hai đứa chọn beef steak, tôi khoái món này, lại biết một quán giá khá ổn ở Bình Thạnh.
Tối thứ 7 quán đông, chờ một hồi phục vụ mới mang thức ăn ra. N thích ăn tái, tôi cứ thích chín thật kĩ, opla cũng phải chín nốt, sống sống là tôi nhợn, ăn không được.hix. Tôi vừa ăn vừa kể chuyện lúc chiều tập đàn guitar , giờ mấy ngón tay cứ tê rần ko có cảm giác còn N cắm mặt ăn như chưa từng đc ăn. Ông già! chắc đói lắm rồi, tội nghiệp hehehe.
Như đã thỏa thuận từ trước hai đứa tôi ghé quán. Quán nhỏ, ấm cúng, nằm trong một con hẻm ở quận 3. Vì là cuối tuần nên phải đặt bàn từ trước. Bọn tôi đến vừa kịp lúc chú nhạc công tên H bắt đầu giới thiệu bài hát đầu tiên.
N ngồi bên cạnh bắt đầu lầm bầm nhại theo cách nói của chú nhạc công “ Hôm nọ đơn vị tôi bị đánh bom…” Tôi khẽ véo vào hông hắn. N la “ui da” một cái thật to khiến mọi con mắt đổ dồn về khu vực phát thanh, hắn đỏ mặt vờ cầm ly nước lên uống vừa nhăn nhó nói :
- Cô em thật là hung dữ quá mà !
Tôi cười khoái trá. Ai bảo, cứ thích nhại người khác, không lịch sự tí nào.
N gọi đen đá, còn tôi..hẳn rồi, lipton sữa, quen đến độ người phục vụ chẳng cần hỏi.
Không gian lắng đọng trong tiếng guitar lúc trầm lúc bổng hòa với giọng hát của chú H. Chú chơi dòng nhạc tôi thích nên chú hát bài nào tôi cũng biết rồi lẩm nhẩm hát theo. Còn N cứ vò đầu bứt tóc , hết thở dài rồi lại lấy điện thoại ra chơi game vì “Bài này mới nghe lần đầu, sao mà..buồn ngủ quá zậy…T_T”
Lâu lâu có một bài hát quen thuộc vang lên, N lại quay sang tôi, nói bằng giọng tự hào “A..bài n

Facebook
Twitter