pacman, rainbows, and roller s
05:20:4301/04/26
Tải BM : gocphovn.jar

Home > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái| lượt xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 34120885
Visits Today: 526724
This Week: 867613
This Month: 27266655

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

n, thì trong mấy bạn bè xung quanh lúc đó, chị Uyên kể là cũng có chị Diễm đi theo nữa, mà rõ là chị này cũng thấy ông anh Triết nắm tay Mai luôn !
- Thì sao ?
- Lạ lùng ở chỗ là những ngày sau đó, anh Triết với chị Diễm vẫn tình tứ như bồ bịch với nhau vậy, không có vẻ gì là chị này giận ổng hết !
- Ừm, kỳ ta, thấy bạn trai mình nắm tay nhỏ khác mà vẫn không tỏ thái độ gì !
- Ừ, nên khó hiểu chỗ đó thôi, tóm lại Vy nghĩ là ông Triết này quen một lúc hai người luôn ! – Vy gật đầu nói.
- Chà, ông này lợi hại thật, mà cũng chẳng ngờ là Mai lại quen phải người như vậy ! – Tôi rụt cổ bình phẩm.
- Chắc như người xưa nói ấy, hồng nhan bạc phận thôi ! – Vy thở hắt ra đáp.
- Ừm, ủa hông lẽ Vy sau này cũng bạc phận sao kìa ? – Tôi nheo mắt vờ trêu.
- Ấy, mình cũng được xếp vô hàng hồng nhan hở ? Hi hi ! – Em Vy che miệng cười khúc khích.
- Được quá đi chứ, tuyệt sắc giai nhân mà ! – Tôi vỗ tay cái chóc.
- Thôi đi ông tướng, thấy ghê quá ! – Em ấy đập vai tôi lắc đầu cười ngượng.
- Ờ mà chuyện này vậy là Vy biết lâu rồi à, sao giờ mới kể ? – Tôi thắc mắc.
- Thì bữa tối đó mình nghe là nghe vậy thôi, chứ tâm trạng nào mà nhớ đâu chứ, còn lo sáng mai xử tội N kia mà ! – Vy nheo mắt cười lém lỉnh – Rồi quên bẵng luôn, lúc nãy về nhà ấy, tình cờ thấy chị Uyên đang đi dạo ở khúc gần nhà, rồi hai chị em hỏi thăm nhau chút, nên trên đường lên đây Vy mới nhớ lại cuộc nói chuyện hôm bữa !
- Ừm, vậy là nhỏ H cũng biết luôn à ? – Tôi liếm môi.
- Không, chuyện này vầy là có chị Uyên, Vy với N biết thôi, H chưa biết. Hay là Vy kể cho H nghe luôn ha, để H nói lại cho Mai ? – Vy quay sang tôi hỏi.
- Không nên, cứ để vầy đi ! – Tôi lắc đầu.
- Tại sao ? Nói ra vẫn tốt hơn chứ ? – Vy ngạc nhiên.
- Vì những gì mà tụi mình biết được cũng chỉ là thông tin một chiều từ chị Uyên mà thôi, mình chưa biết bên anh Triết kia thế nào, chị Diễm thế nào, rồi cũng không rõ chuyện của Mai. Giờ mà nói khơi khơi ra vầy thì dễ phá hoại gia cang lắm, để người trong cuộc họ tự giải quyết thôi, chứ tụi mình mà bàn ra bàn vô chuyện của người ta, lỡ không phải như mình nghĩ thì…lố bịch lắm ! – Tôi trầm ngâm giải thích.
- Ôi…hôm nay có phải đầu đá của tui không vậy ? Suy nghĩ ghê quá, chàng ơi, chàng lớn rồi nha ! – Vy tròn mắt nhìn tôi rồi cười ngặt nghẽo.
- Èo….thì nghĩ sao nói vậy mà ! – Tôi đâm sượng trân.
- Hì hì, ừ thì thôi, chuyện này Vy với N biết thôi cũng được, dù sao chẳng liên quan gì đến hai đứa mình ! – Vy hấp háy mắt, đẩy vai tôi nói.
- Ừm, thì vậy ! – Tôi cười cười gật đầu.
Nhưng nói là cái miệng tôi nói, cái đầu tôi nghĩ, còn…trong tim tôi thì lại thấy như có gì đó đang dậy sóng, lúc lại đập binh binh mỗi khi nghĩ đến gương mặt ông Triết sở khanh đang dối gạt Tiểu Mai, ác nỗi tôi lại thấy mặt ông anh này quen lắm, tôi chắc chắn đã gặp ở đâu rồi. Nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra, tôi đâm ra kết luận rằng cái bản mặt của thằng sở khanh bắt cá hai tay nào cũng như vậy hết, chẳng cần phải nhọc công nhớ đến làm gì, chỉ biết là bây giờ tôi dù đang hết sức đồng ý với Vy rằng chuyện vừa nghe chẳng liên can gì cả, và đừng nên để ý làm gì, chỉ nên nhất mực….vun vén hạnh phúc với em Vy thôi. Nhưng…tôi lại thấy bức bối trong lòng mỗi khi nghĩ đến câu chuyện khi nãy, và mỗi lần nhớ đến nét cười nhẹ nhàng của Tiểu Mai, gương mặt phụng phịu của nàng lúc ngủ quên bên giường bệnh của tôi, thì tôi lại bực điên lên, nhai đá rộp rộp cứ như…đang nhai đầu tên sở khanh rào rạo trước ánh mắt ngạc nhiên của Vy đang ngồi cạnh bên !
Ngồi tán chuyện linh tinh chút mà chẳng mấy chốc đã gần 1h khuya, tôi cũng hơi nguôi đi nỗi bực dọc về chuyện của Tiểu Mai, cảm giác thấy thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà còn chút nữa thì em Vy lại phải lên trại chỉ huy trình diện rồi.