chơi, ngồi tán dóc mãi cũng hết chuyện để tán, thế là bọn tôi noi gương chị em bên trại nữ, tầm 1h30 thì nằm lăn lóc cả ra mà ngủ. Tôi vừa thiu thiu được vài phút thì K mập nằm kế bên đã khều khều dậy :
- Ê mầy, tao đói bụng quá ! – Nó thều thào.
- Chiều mày ăn rồi mà ! – Tôi nhăn mặt hất tay nó ra.
- Thì ăn hồi chiều rồi, giờ đói chứ sao ! – K mập rầu rĩ.
- Kệ mày, để yên bố ngủ ! – Rồi tôi xoay lưng lại.
Nhưng vừa mới chợp mắt được thêm chút nữa thì thằng L nằm bên kia lại đá đá chân kêu tôi tỉnh dậy :
- Cái gì nữa ? – Tôi xẵng giọng.
- Ê mày, nằm ngủ nhớ he hé mắt coi chừng mớ balô để ở mép lều, thằng nào đi ngang nó thó cho thì khổ đấy ! – Thằng L thì thầm nói.
- Mày bệnh à thằng điên ? Có quái gì mà lấy, mày sợ thì ra đó canh chừng đi, để tao ngủ ! – Tôi lấy làm bực bội hết sức.
Thằng L nghe tôi sừng sộ nạt thế thì nó vội rụt cổ nằm xuống, khác là lần này nó lăn ra ngoài để canh mớ balô mà tôi đồ chừng là…trừ khi nó trữ hàng quốc cấm trong đó, chứ có mà điên mới nằm canh đồ đạc giờ này. Tôi tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán rồi cố nhắm mắt ép mình ngủ đi, mà nằm cục cựa mãi không ngủ được, thế nên tôi đành phải xài tuyệt chiêu truyền thống là…đếm cừu.
Tôi lim dim mắt, trong đầu thầm đếm một con cừu…hai con cừu….ba con cừu….4 con….5 con…..20 con…..23 con……26 con…….thì lại bị khều vai, đập đập cho mấy cái liên tục.
- Cái quỷ tha ma bắt gì nữa đây ? – Tôi bật dậy hất mạnh cánh tay đang đập vai ra.
- Ơ…..tưởng N chưa ngủ chứ ! – Em Vy đang đứng trước mặt tôi, giọng ngơ ngác.
- À…Vy à…có gì thế ? – Tôi dụi mắt, làu bàu nói.
- Không, thôi N ngủ đi, Vy chỉ định nói là giờ Vy lên trại chỉ huy vậy thôi ! – Vy vẫy vẫy tay cười xin lỗi tôi.
- Ừm, để N ra ngoài với Vy ! – Tôi nói rồi nhổm dậy.
Tôi đi cùng em Vy ra lại ngoài cổng trại, vươn vai hít một hơi dài cho thống khoái, sương đêm xuống giữa rừng làm không khí mát mẻ và cũng có phần lành lạnh.
- Thế đi nhé, N ngủ tiếp đi ! – Vy nói.
- Ừm, chơi vui nhé ! – Tôi gật đầu.
- Chơi gì đâu, đứng canh trạm ấy chứ, hay N cũng tham gia chơi đi, tí tụi mình gặp tiếp ! – Vy hấp háy mắt đề nghị.
- Èo…N đâu biết giải mật thư với mấy vụ tín hiệu gì đâu, chơi thì lớp về bét là cái chắc ! – Tôi khoát tay từ chối.
- Ừ….vậy thôi, sáng mai gặp ! – Em ấy rầu rầu.
- Ừa, mai gặp ! – Tôi cũng chẳng biết làm sao, đành ngậm ngùi…làm người đưa tiễn em ấy lên đường làm nhiệm vụ…canh phòng tiền đồn biên giới.
Định chui vào lều làm giấc nữa, nhưng mới lò dò bước vào thì tôi đã thấy K mập lăn qua chỗ nằm của tôi khi nãy, và thằng D thì ngáy oang oang bên cạnh, biết rằng chẳng thể nào ngủ lại được nữa, tôi tặc lưỡi quyết định ngồi luôn ở ngoài. Lần mò tìm được một chai Lavie, tôi ra gốc cây ban nãy ngồi xuống làm vài ngụm…nước khoáng cho ấm người, rồi ngồi nhìn trời nhìn đất nghĩ ngợi lăn tăn.
Bầu trời đêm khuya giữa rừng nhìn lên cao vời vợi, tối nay trời quang mây tạnh, nên tôi thấy hằng hà sa số những vì sao đang lấp lánh giữa màn đêm, và như đã thành thói quen, cứ nhìn trời sao là tôi lại chú ý đến 3 ngôi sao nhỏ gần như thẳng thành một hàng, rồi đến các ngôi sao khác xếp thành hình chiếc eo của ấm trà. Tôi lại nhìn sang các khu trại khác, tầm giờ này thì chỉ còn những ánh đèn neon treo dọc trên những cành cây để soi thành lối đi, chứ đa số các lều trại đều đã tắt đèn bên trong, chỉ để lại vài tia sáng tờ mờ từ các bóng đèn quả ớt đủ màu sắc. Nhưng vẫn còn đó những lều trại đằng xa hãy còn người đang giỡn chơi cười nói, buổi đêm yên tĩnh quá nên âm thanh của họ vọng lại đến tận đằng này, lúc nhỏ lúc to.
Hết nhìn khung cảnh, tôi chuyển sang nghĩ về ngày đi trại hôm nay, quả thật là vui hết sức, nhất là vụ câu diều của thằng L r

Facebook
Twitter