Teya Salat
02:06:4701/04/26
Tải BM : gocphovn.jar

Home > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái| lượt xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 33993695
Visits Today: 399534
This Week: 740423
This Month: 27139465

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ôi bờ vai.
- Ừm, N ngủ không được ! – Tôi gật đầu đáp.
- Hì, tưởng ra đây ngắm trăng ngâm thơ chứ ! – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- Đâu có, N đâu biết thơ thẩn gì chứ, mà sao Mai cũng không ngủ ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Hic, D ngủ mà ngáy to quá, mình thì lại khó ngủ, vậy là dậy luôn ! – Nàng cười mỉm.
- Cái thằng….thiệt tình, ngủ mà còn phá hoại nhân dân ! – Tôi quay đầu nhìn vào trong lều, thằng D đang há nguyên cái mồm ra mà kéo gỗ, kế bên là K mập đang gác chân lên bụng thằng này.
- Mà lúc chiều anh P gọi N lại làm gì thế ? – Tiểu Mai nhìn tôi.
- À, ổng tống tiền của N hai chai Sting vừa mua, hức ! – Tôi não nề đáp vì lại bị chạm đến vết thương lòng.
- Sao mà phải tống tiền ? – Nàng sửng sốt.
- Ổng bảo không đưa thì ổng sẽ méc với…..à….ổng sẽ…không cho N đi về lớp ! – Tôi suýt nữa hớ ra rằng là ông anh tôi doạ sẽ tiết lộ cho em Vy biết tôi về nhà với Tiểu Mai, may là kịp rút lại.
- Vậy à ? – Nàng gật đầu cảm khái, vẻ như biết rằng tôi đang dóc tổ.
Rồi cũng như mọi khi, bao giờ sau lúc gặp nhau thì giữa tôi và nàng lại có những khoảng lặng mà không thể cắt nghĩa được vì sao, chỉ biết đó như là luật bất thành văn khi bây giờ cả hai đứa đều chẳng biết nói gì. Tôi đâm ra lúng túng vì mình là con trai mà lại ngồi ù lì ra như khúc gỗ, nhìn Tiểu Mai ngồi yên cạnh bên mà chẳng thể mở lời bắt chuyện, cứ vầy không khéo nàng lại nghĩ rằng tôi không muốn tiếp chuyện với nàng mất.
- À…Tiểu Mai đọc hết cuốn The lord of the Rings chưa ? – Tôi lúng búng mở lời.
- Mình đọc lại đến lần 4 rồi N à ! – Nàng mỉm cười đáp.
- Ghê vậy, đọc lại những 4 lần ? – Tôi há hốc mồm.
- Hì, truyện hay mà, đọc lại những lúc giết thời gian ! – Nàng nhún vai nói.
Tôi đến gọi là sửng sốt vì xưa nay truyện tranh thì tôi có thể xem lại được 2 lần nếu nó thật sự hay, còn phim thì cùng lắm là 3 lần chứ truyện chữ tôi đọc qua 1 lần là tắt đài rồi, vì đọc lần 2 sẽ ko còn hay như lần đầu, chứ đừng nói gì là 4 lần. Vả chăng Tiểu Mai lại còn đọc truyện này bằng Anh ngữ, hèn gì nàng giỏi tiếng Anh đến thế, còn tôi chắc có lẽ chỉ giỏi….tiếng “ em “ thôi, ăn học gì toàn đi tán gái.
Rồi tôi tò mò hỏi tiếp :
- Vậy trong truyện đó thì Mai thích nhân vật nào nhất ?
- Ưm….thích anh chàng tộc Tiên cung thủ Legolas nhất !
- Ơ…N cũng thích Legolas nhất nè !
Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi :
- Woa, vậy à ! Mà sao N lại thích Legolas mà không phải là Aragon hay Gimli ?
- He he, Legolas bắn cung giỏi, có gì thì cứ núp trong nhà bắn tỉa ra cho đỡ sợ, chứ cứ nhào đầu lên như Aragon hay Gimli thì toàn làm bị thịt cho tụi Orc nó xử không chứ làm gì !
- Ôi…..!
Tôi đâm ra sượng trân khi Tiểu Mai lắc đầu thở đánh thượt kế bên :
- Chứ….chứ sao ?
- Người ta thích Leogolas là vì anh chàng này lúc nào cũng lạnh lùng, bình tĩnh trong mọi tình huống, người làm cung thủ thì luôn phải có tài quan sát địa hình và phán đoán tình huống chiến đấu một cách tốt nhất. Vì tấn công tầm xa thì có lợi thật, nhưng sẽ có điểm yếu khi cận chiến, nếu không chọn vị trí tốt và linh hoạt thì bị quân quỷ dữ tiếp cận là thua ngay thôi !
Tôi đần mặt ra nghe nàng phân tích một tràng y chang một vị giáo sư giảng bài về nghệ thuật chiến tranh thứ thiệt, chứ chẳng phải ngồi cạnh tôi là một cô tiểu thư mọi ngày nữa.
- Thì….tóm lại cũng giống N thôi, nằm nhà bắn sang, giặc đến thì bỏ nhà này chạy, kiếm nhà khác ! – Tôi gãi đầu chữa thẹn.
- Cứ cho là như vậy đi ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Mà….Mai có chơi mấy cái game dàn trận hay nhập vai oánh nhau không đấy ? Nghi lắm nhé ! – Tôi hỏi – Thấy nói y chang là game thủ vậy !
- Làm gì có, mấy trò đó của con trai thôi ! – Nàng lắc đầu đáp.
- Con gái cũng chơi được vậy ! – Tôi bắt bẻ.
- Có thể, mà con gái đã chơi thì chắc chắn giỏi hơ