minh sẵn, mà tôi thì khoái dạy học trò ngoan, giỏi và không cãi bướng lắm.
Nhờ vậy mà trình độ Toán của Trân ngày một khá lên, tôi hài lòng ngồi xem bài và chấm bài, càng về sau trách nhiệm làm thầy càng nhàn hạ hơn, tôi giảng bài xong thì chỉ việc ngồi một chỗ nhấm nháp bánh ngọt, chốc chốc lại quay sang xem con bé làm bài đến đâu, ừ hử khen ngợi vài ba câu rồi tựa người ra ghế khoái trá tận hưởng thời gian thảnh thơi này. Thấm thoắt tôi đã dạy Trân được hơn một tuần, tôi đến đây cũng chắc mẩm là kỳ thi sắp tới điểm Toán của cô bé không 7 thì cũng 8 chứ chẳng đùa, từ chỗ gần như yếu kém nay đã đột phá đến hạng khá và khá – giỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tôi đến đây đã gần như là hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, và quá tốt là đằng khác.
Sáng nay cũng vậy, sau khi giảng sơ một lượt các vấn đề mới theo cách dạy trực quan giao tiếp tự nghiễn, tôi thong thả ngồi đợi Trân làm xong phần bài tập Toán vừa giao để chấm điểm. Nhìn quanh quất trong phòng, tôi thấy cô bé sướng gì đâu, nhà giàu nên sống trong phòng riêng vừa rộng vừa sang, sạch sẽ thơm tho mà lại trang trí đủ thứ, từ chuông gió, gấu bông đến cả các poster ca sĩ diễn viên. Nhưng ngay đầu giường, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh được dán đính lên, tôi dụi dụi mấy lần như không tin vào mắt mình.
Rồi tôi đi lại gần xem thử để khẳng định lại nữa cho chắc, và ối giời ơi, tôi thiếu điều muốn ngã bổ ngửa ra sau vì trong tấm ảnh nhỏ dán đầu giường là ảnh của….tên Triết họ Sở khanh đây mà, còn có cả dòng chữ nhỏ phía dưới “ Em thích anh lắm “ đi kèm với một trái tim màu đỏ.
Lạy thánh thần, sao cái thằng cha này ở đâu có con gái nhà lành cũng mò mặt vào thế, đến con bé Trân mới học lớp 9 mà nhà ngươi cũng không tha sao ? Tiểu Mai với bà chị Diễm nào đó còn chưa đủ hay sao hả ?
Tôi thấy máu nóng nổi rần rật trong người, xưa nay chỉ nghe bắt cá hai tay chứ chưa từng biết đến bắt cá 3 tay bao giờ, thế này thì dám sẽ còn có người thứ 4 hay thứ 5 nữa bị tên này lừa tình lắm đây.
- Em làm xong rồi nè thầy ơi ! – Trân gọi phía sau.
- Ừm.. .! – Tôi ngồi xuống kéo tập lại chấm bài mà người cứ thừ ra.
- Sao vậy ? Bộ….sai gì à anh ? – Cô bé e ngại.
- Không…đúng rồi, em làm tốt lắm ! – Tôi sực tỉnh khỏi cơn nghĩ ngợi lan man.
- Nhìn mặt anh kìa, như đang giận ấy ! – Trân bĩu môi.
- Không, đâu có, bữa nay học đến đây thôi ! – Tôi chấm bài xong rồi xếp sách vở vào cặp.
- Hì, thế này thì em thi được trên 6 điểm chưa thầy ? – Cô bé cười hỏi.
- Ừm, cố gắng hơn nữa có thể được 8 điểm đấy ! – Tôi nói rồi đứng dậy.
- Woa, vậy là em sắp được bộ truyện rồi ! – Trân hấp háy mắt.
- Ừa, mà…phải chú tâm học đi, sắp thi rồi, đừng làm gì vẩn vơ đấy ! – Tôi nói, nhưng trong bụng thật ra là muốn bảo con bé lo học mà còn thi chuyển cấp, mới lớp 9 đã yêu đương nhăng nhít thì không tốt đâu.
- Dạ….mà vẩn vơ là vẩn vơ gì anh ? – Cô bé thắc mắc.
- Thì…ý anh là năm nay em thi chuyển cấp rồi, tập trung mà học ! – Tôi lúng búng đáp.
- Em nhớ rồi thầy, hì ! – Trân cười tươi gật đầu.
Trên đường về, tôi bị giằng xé nội tâm giữa chuyện phải vạch trần bộ mặt thật của tên Triết cho Tiểu Mai với Trân biết và việc tự nhủ đó không phải là chuyện của mình, chen vào thì chỉ tổ lố bịch thêm. Nhưng cái sự thật của tên sở khanh này nó rành rành ngay trước mắt thì bào chữa thế quái nào được, thiệt là tức quá đi mà, dù chẳng phải chuyện của tôi nhưng tôi vẫn thấy tức thế nào ấy, phải em Vy mà bị hắn lừa thì tôi đã lao đến mà đấm cho vỡ mặt tên Triết rồi.
Nhưng cuối cùng nghĩ sao tôi lại quyết định sẽ không nói gì cả, cứ để gã ta an nhiên tự tại đi, rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lộ vỏ, ác giả ác báo mà. Bắt cá 3 tay thì đừng hòng mà lấp liếm, tư
Facebook
Twitter