XtGem Forum catalog
22:46:1726/03/26
Tải BM : gocphovn.jar

Home > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái| lượt xem: XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 30693767
Visits Today: 468265
This Week: 2731095
This Month: 23839537

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

ng mình là thần thánh hay sao mà đòi quen một lúc 3 người con gái chứ, hừ, mặc kệ, giết gà không cần dao mổ trâu, tôi không thèm nhúng tay vào. Bây giờ chỉ có biết Vy là một, và hoàn thành trách nhiệm dạy học cho Trân là hai, còn lại chẳng quan tâm gì nữa sất.
Dạo này thì Vy đã thôi hỏi tôi về vụ đi dạy, vì có lẽ em ấy cũng biết tôi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý, hôm nào đi học cũng chở về, cứ rảnh là lại chạy sang nhà chơi hoặc tối đi dạo, hầu như ngày nào cũng vậy, trừ hai buổi tối trong tuần phải sang nhà Tiểu Mai để học Guitar. Và cũng y như Vy, Tiểu Mai cũng không còn hỏi hay đá động gì đến chuyện tôi nhờ hôm bữa nữa, vẫn vui vẻ dạy cho tôi như bình thường, à chỉ có duy nhất một bữa là nàng có hỏi tôi về Trân :
- Vậy, cô bé kia đã khá Toán thêm chút nào chưa ? – Tiểu Mai hỏi khi tôi đang nhét cây Guitar vào lại bao đàn.
- Ừm, cũng được ! – Tôi trả lời nhát gừng.
- Ừ, có cần mình giúp gì không ? – Nàng tiếp lời.
- Không đâu, N tự lo được mà ! – Tôi khoát tay, thầm nghĩ muộn rồi Tiểu Mai ơi, đợi nàng hỏi thì tôi đã tự lo xong xuôi đâu vào đấy hết rồi.
Nhưng lúc ra khỏi cổng, nhìn Tiểu Mai cười khẽ vẫy tay chào, tôi lại nghĩ đến chuyện nàng đang bị tên Triết này gạt ngay trước mũi mà lại tức điên lên, nhưng vẫn không thể làm gì được hắn, cũng không thể nói với Tiểu Mai để nàng biết, vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi, đừng nên đa sự chuyện không phải của mình.
Sáng nay, tôi hãnh diện nhìn bé Trân giải một hơi hai bài toán hiểm hóc mà tôi nhớ hồi xưa mình cũng chật vật lắm mới mò ra được cách làm, thầm nghĩ cô bé này nếu chịu học hành nghiêm túc thì chuyện giỏi hơn ông thầy đang ngồi đây là cũng có thể xảy ra lắm.
- Em học khá lắm rồi đấy ! – Tôi khen không tiếc lời.
- Hi, nhờ anh dạy giỏi chứ bộ, lúc trước em đâu biết gì ! – Trân cười tươi nịnh lại.
- Chứ sao ! – Tôi phổng mũi đáp. – À, mà còn các môn Lí, Hoá thì sao ? – Tôi thắc mắc.
- Không lo đâu anh, điểm Lí em cao nhất lớp mà, còn điểm Hoá thì cũng tàm tạm ! – Cô bé xua tay nói.
- Vậy à ? Anh tưởng em dở đều 3 môn chứ ? – Tôi ngạc nhiên.
- Èo…chỉ có môn Toán là em không thích học thôi, chứ còn lại vẫn học bình thường mà ! – Trân bĩu môi.
- Ừm, vậy thì tốt, giờ anh ra bài làm tiếp đây ! – Nói rồi tôi đặt bút vào ra đề.
Chốc sau, tôi thong thả ngồi tựa ghế đợi Trân làm thêm mấy bài Toán, nhìn vẩn vơ ra ngoài. Sáng nay tiết trời đẹp thật, trong mát không chút gợn mây, mà nắng lại nhẹ không gắt chút nào, tôi hít một hơi dài cảm khái khoan khoái nhìn ra cửa sổ, nơi có những nhành me tây đang chìa ra từ gốc cây cao to dưới vườn, gió mát lăn tăn thấy yên bình gì đâu.
Tôi chỉ dám ngồi nhìn ra phía trước, chứ hễ quay lại sau lưng là sẽ đập ngay vào mắt ảnh của tên Triết ngay đầu giường là tôi sẽ lại nộ khí xung thiên cho xem. Mà cái gã Sở khanh này thì có gì hấp dẫn đến độ mà chị Diễm, bé Trân rồi đến cả Tiểu Mai đều mê như điếu đổ thế kia chứ, ừ thì cũng đẹp trai đấy, cũng phong độ đấy, cơ mà có gì đâu, mấy thằng đẹp mã thì hay sở khanh lắm mà, rồi thế nào cũng có ngày nhà ngươi bị Tiểu Mai đuổi cổ ra khỏi nhà thôi, Triết à !
Nhưng ngay tiếp theo thì tôi thấy tôi đã sai rồi, lầm thật rồi….
Tôi ngồi tập guitar, vẻ như là vừa đệm xong bản I want it that way của Backstreet Boys, đang vui vẻ ngẩng mặt lên đợi Tiểu Mai khen một câu lấy tinh thần như mọi khi thì nàng chỉ thở dài nhìn tôi :
- N nè, sau bữa nay, đừng đến nhà mình tập Guitar nữa nhé !
- Ớ…sao vậy ?
- Ừm…bạn trai mình không muốn N đến đây nữa, nên Mai không thể dạy tiếp cho N được !
- Cái gì ? Bạn trai ? Là anh Triết gì đó phải không ?
- Sao…sao N biết ?
- Nhưng…hắn ta…… !
- Thôi….mình… thương anh ấy, nói mình phải nghe, nên….N thông cảm !
Tôi ngớ người ngồi bất động luôn tại chỗ vì sự việc này bất ng