Insane
01:28:4725/05/26
Tải BM : gocphovn.jar

🏡 > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

cần mỗi cái này thôi ! – Tôi cười tươi giơ bộ xếp hình lên.
- À, hiểu, thông minh ta ! – K mập gục gặc đầu, tay bóc bánh liên hồi.
Tôi hí hửng ngồi ráp căn nhà, chẳng mấy chốc đã xong, sau đó dùng keo 2 mặt tỉ mỉ cắt theo phần móng rồi dán cố định căn nhà gỗ vào đó, đặt nó vô sau lưng người tuyết. Rồi tôi bẻ mấy ngọn tăm, sơn màu nâu và cắm lên xốp làm giả hàng rào gỗ quanh nhà, tiếp theo lấy đất sét trắng còn dư nặn thành vài miếng mỏng để lên trên mái nhà giả như được phủ đầy tuyết.
Rồi ý tưởng nối tiếp ý tưởng, tôi lại lấy bút lông đen vẽ mặt cho người tuyết, nhưng khốn nỗi dù đã cẩn thận thì tôi vẫn run tay, nên thế quái nào lại có 1 thằng người tuyết mập ú mà cười như mếu. Kệ, tôi tiếp tục quấn giấy màu cuộn tròn lại thành hình chóp, gắn lên đầu làm mũ, sau đó bẻ đầu 2 que diêm, dùng thân gắn vào làm 2 tay cho người tuyết, sau đó lấy 1 đoạn giấy màu đỏ hơi ngắn quấn quanh cổ làm khăn choàng.
Đâu đó xong xuôi, tôi phủi tay chân đánh giá lại tình hình thực tai, trên nền tuyết xốp bây giờ là căn nhà gỗ phủ đầy tuyết trên mái và ống khói với hàng rào gỗ bao quanh, trước sân là 2 người tuyết 1 lớn 1 nhỏ đang “ tươi cười “ với chóp mũ và khăn quàng, 2 tay cầm cờ mà tôi tự trang trí phơ phất, kế bên là 2 cây thông chưa được trang trí ruy băng kèm hạt châu, và chưa có cả những hộp quà dưới gốc cây.
Vậy là từ giờ đến hết ngày mai tôi phải hoàn thành việc trang trí cây thông và tìm ra các hộp quà nhỏ, tôi nghĩ khá dễ dàng vì còn cả ngày mai, mấy thứ như ruy-băng thì tôi đã nghĩ ra được dây kim tuyến loại nhỏ, còn hộp quà siêu mini thì chắc trong các cửa hàng lưu niệm sẽ có. Nghĩ vậy nên tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa sảng khoái, sau đó dậy ăn trưa rồi lên trường.
- Hôm nay N học thuộc Anh văn chưa đó ? – Em Vy chặn đường tôi hỏi ngay hành lang, rõ là đã đợi nãy giờ.
- Ừ…rồi ! – Tôi hơi hãi vì em nó hỏi sao gay gắt quá.
- Giờ cất cặp i, rồi ra băng ghế bên kia trả bài trước, Vy đợi ! – Em ấy bảo.
Tôi lò dò cất cặp vô bàn, vừa đi ra ghế ngồi vừa tranh thủ lẩm nhẩm trong đầu đoạn anh văn vừa học tối qua, hồi hộp ngồi xuống cạnh em nó.
- Rồi, đọc ! – Vy gật đầu ra hiệu.
- Ừ, In this library we’re going to……..and then, keep stuying together. Xong ! – Tôi làm nguyên 1 tràng anh văn dài loằng ngoằng rồi thở phào.
- Hì, giỏi, thưởng nè ! – Em ấy cười cười chìa lố kẹo Sugus ra.
- He he, hôm nay chấp cô Hiền gọi tên ! – Tôi bỏ tọt viên kẹo vô miệng.
- Xí, toàn đợi nước tới chân mới nhảy ! – Vy thè lưỡi trêu.
- Ơ…hay nhể ! – Tôi ngượng ngập gãi đầu.
- Mà, hôm giờ N bận gì thế ? Ra về cũng ko về chung với người ta, toàn lỉnh đâu mất ! – Em ấy phụng phịu.
- Thì bận, chuyện gấp lắm ! – Tôi cố gắng lắm mới giữ được mình ko phun ra bí mật trước vẻ mặt đang hết sức dễ thương của em nó.
- Vậy thôi, ko hỏi nữa, ghét ! – Em ấy oánh vai tôi rõ…nhẹ.
- Hì, đến lúc rồi biết ! – Tôi cười tình.
Giờ anh ngữ hôm nay, tôi hết ngồi nhấp nhỏm rồi mắt cứ nhìn đăm đăm cô Hiền, thế mà cô chẳng buồn kêu tên tôi lấy 1 lần. Đúng là đời học sinh, hôm mình không học bài thì lại bị núm đầu lên, hôm mình học hành đầy đủ nghiêm túc mong cho được dò bài gỡ điểm thì lại thất vọng khi hết giờ dò bài mà ko đến lượt mình, tôi ngán ngẩm gục luôn đầu xuống bàn, đến khi em Vy ném cái nắp viết vào đầu thì tôi mới giật mình ngẩng mặt lên, và khiếp đảm khi nhận ra em nó đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Lúc chiều về, tôi lại ghé nhà sách tìm dây ruy-băng và thứ gì đó nhỏ gọn cỡ hạt tiêu nhưng đủ màu sắc, có thể xỏ xuyên qua khả dĩ làm thành hạt châu trang trí được. Nhưng lượn lờ mãi mà vẫn ko tìm ra được dây ruy-băng nào có kích cỡ siêu nhỏ như tôi muốn, vì các cửa hiệu thì toàn bán dây ruy-băng và hạt châu cỡ bự để trang trí cây
<<1 ... 5253545556 ... 303>>