i mấy môn này mà cần gì thức khuya học ! – Em nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Ơ….thì… thì thức luyện thêm ! – Tôi thầm kêu khổ, sao mà trời sinh em Vy lém thế không biết, toàn chơi bài gài bẫy dụ tôi chui vào.
Chiều về, tôi thẫn thờ đạp xe, cố lục trong óc ra xem có cách nào làm được mấy cái hộp quà siêu nhỏ kia không, lang thang thế nào lại vòng ra nhà sách, tôi nghĩ chắc vô đây chí ít còn có hi vọng hơn là chạy lòng vòng ngoài đường mà chẳng nghĩ ra được thêm cái gì.
Vẫn như cũ, tôi lượn hết dãy này đến dãy khác cũng chỉ thấy toàn là giấy màu, đất sét, kim tuyến với đồ chơi sách truyện các loại chứ tuyệt nhiên ko thấy cái tôi cần, tôi đồ rằng lúc này có ai nhận làm món đó dùm thì bao tiền tôi cũng trả hết, tốn tiền mà được kết quả, chứ đỡ hơn là vật vờ như thằng nghiện thiếu thuốc thế này.
- Ủa, N, làm gì trong đây dzạ ? – Tiểu Mai tay cầm mấy cuốn sách ngạc nhiên hỏi tôi.
- Ơ…chào, N tìm….! – Hoá ra nàng học về rồi ghé nhà sách luôn, vẫn còn đang mặc đồng phục, tôi có đôi chút bất ngờ nên nhất thời ko biết trả lời sao.
- N cũng tìm sách à ? Sao trông…. ? Tìm gì bảo Mai phụ cho, hén ! – Nàng cười thật tươi.
- Ừ, N tìm…N cần…! – Tôi lúng búng, chưa biết có nên nói hay không.
- Sao cơ ??? ! – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên trước điệu bộ của tôi.
- N tìm…ừ…đại loại là vầy…! – Rồi tôi kể sơ về cái mô hình tôi đang làm, tuyệt nhiên ko nhắc gì đến chữ quà tặng, giáng sinh hay là em Vy, cũng ko biết tại sao tôi lại cảm thấy ko nên nhắc đến. – ….nên giờ gần xong rồi, N chỉ cần mấy cái hộp quà nhỏ đó là xong, mà tìm cả ngày nay vẫn ko có !
- Hì, nhỏ như vậy có ai làm đâu mà bán cho N, người ta chỉ sản xuất những gì có thể bán mang tính đại chúng kìa ! – Tiểu Mai cười tủm tỉm.
- Ừ…thì vậy ! – Giờ tôi mới thấy tôi dại, đúng là làm gì có ai mà bán mấy hộp quà nhỏ như vậy, mà thật sự thì mấy cái trong mô hình tôi đang làm toàn là đồ tự chế ko ấy chứ.
- N qua đây nè ! – Tiểu Mai chỉ sang bên dãy văn phòng phẩm.
- Chi vậy ? Bên đó có à ? – Tôi ngơ ngác.
- Làm gì có, hi, qua mua giấy cứng với giấy gói bóng kính, Mai làm giúp cho. ! – Nàng cười mỉm, kéo tay tôi sang đó.
Đây là lần thứ hai tôi ngồi trong nhà Tiểu Mai, lần trước là lần đá banh với bọn thằng S, tối đó về nhà bị em Vy bắt thóp, nên lần này tôi chợt thấy lạnh gáy, cứ y như lần nào đi chung với Tiểu Mai là hôm sau sẽ có chuyện với Vy vậy.
- N đợi chút ha, mình pha trà ! – Tiểu Mai tươi cười đi từ cầu thang xuống, ko mặc đồng phục áo dài nữa mà thay vào đó là áo pull trắng ngắn tay với chiếc váy hồng giản dị chạm gối, tóc kẹp mái xoã ngang lưng, tôi cứ gọi là đờ người ra, đúng y mẫu người con gái mà tôi hằng mơ ước, tiếc nỗi giờ tôi đang toàn tâm toàn ý với em Vy, nên thực lòng là tuy có xao xuyến, nhưng cũng vẫn chỉ xem nàng là bạn.
Trà đào Tiểu Mai pha thơm ngất ngây, tôi uống thả giàn rồi mà vẫn còn thòm thèm, có thể giải khát trừ cơm luôn cũng được.
- Vậy giờ làm khoảng 6 hộp nhỏ ha N ? – Nàng hỏi.
- Ừ, nhưng phải khác nhau về hình dạng, màu sắc luôn ! – Tôi đáp.
- Hì,vậy N cắt theo những đường kẻ Mai vẽ nha ! – Rồi em ấy ngồi vẽ những hình gấp khúc trên giấy cứng.
- Sao Tiểu Mai biết làm hay vậy ? – Tôi thắc mắc khi mới đó nàng đã gấp xong 1 hộp nhỏ y như hộp đựng bánh Chocopie hồi hôm tôi mua.
- Thì cũng như cấu tạo cách xếp của hộp loại lớn, giờ mình chỉ làm cho chúng nhỏ lại thôi N ! – Nàng từ tốn giải thích. – Đó, sắp xong rồi nè, giờ gói giấy màu lại rồi thắt nơ là hoàn thành !
- Cho…để N làm với, ..N cũng muốn làm ! – Tôi lúng búng đáp khi thấy Tiểu Mai đã hoàn thành 2 hộp quà nhỏ, gói giấy thắt nơ đàng hoàng trông như thật.
Nhưng lúc nhìn thì dễ, cầm vô làm mới khó, tay chân cứ lóng cóng, ngắc nga ngắc ngứ mãi mới gấp được 1 hộp, rồi lại còn gói giấy

Facebook
Twitter