Lamborghini Huracán LP 610-4 t
23:26:0925/05/26
Tải BM : gocphovn.jar

🏡 > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

màu, tôi thở dài ngao ngán, vậy mà sao Tiểu Mai làm hay thế ko biết.
- N xoay qua rồi lật lại, gấp sẽ dễ hơn ! – Tiểu Mai nói giúp.
- Ừ… ra vậy ..! – Tôi cười phào 1 cái, cuối cùng cũng làm xong 1 hộp.
- N làm quà giáng sinh tặng ai à ? – Tiểu Mai tựa cằm nhìn tôi hỏi.
- Ơ…sao,…sao Mai biết ? – Tôi ngạc nhiên ko để đâu cho hết.
- Hì, chỉ khi tặng quà cho bạn gái thì con trai mới muốn tự tay làm mà thôi ! – Nàng vuốt tóc mai cười cười.
- Ừ…, N làm tặng… ! – Tôi cứng họng, chẳng biết tại sao mà ko thể nói ra là tặng ai được.
- Kìa N, sai rồi kìa, xoay bên phải mới đúng chứ ! – Tiểu Mai ngắt lời.
- Ờ ha… quên mất ! – Tôi mừng như được hoàn sinh, ko thì chẳng biết ngắc ngứ đến bao giờ.
- Vậy…cảm ơn Tiểu Mai nhiều lắm, ko thì N thật chẳng biết làm sao nữa ! – Tôi dựng xe trước cổng, nói đầy cảm kích.
- Hì, ko có gì đâu, N về cẩn thận ha ! – Nàng tựa cổng cười mỉm.
- Ừa, mai gặp ! – Tôi dắt xe ra rồi phốc lên.
- Ừ, hì ! ………
Tôi như cất được gánh nặng trong lòng, cuối cùng việc khó nhất đã làm xong, các hộp quà mini tuyệt đẹp đã yên vị trong cặp, hớn hở đạp xe mà mặt cứ tươi rói, sáng mai ráp vô là xong món quà giáng sinh tặng em Vy, hề hề, chắc em nó lúc khui quà sẽ vui lắm đây, ngày hôm nay tưởng xui vậy hoá ra lại may, tưng bừng chạy 1 mạch về nhà.
Ôi ! Giá như tôi của ngày trước biết rằng lúc tôi quay lưng đạp về, Tiểu Mai vẫn tựa cửa nhìn mãi cho đến khi bóng tôi mất hút phía cuối đường, nàng mới quay vào trong và khẽ cười buồn một mình !
Thứ bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2005…
Buổi sáng, tôi chạy như bay qua nhà K mập
- Dạ chào bác, cho con gặp K ! – Tôi cúi đầu chào mẹ K mập.
- Ừ, chắc nó còn ngủ trên phòng, con cứ lên trên đó ! – Bác ấy gật đầu đáp.
Đoạn rồi tôi phốc lên cầu thang, lao thẳng vào phòng nó, giật tung chăn mền.
- Dậy, dậy ku, ra anh cho xem cái này ! – Tôi đạp cái mông mập nó tới tấp.
- Cái giề…để bố ngủ…! – Nó ngái ngủ.
- Ra nhanh, rửa mặt xong tí đi với tao ! – Tôi giật luôn cái gối của nó.
- Mịa…đang ngủ ngon…oáp..! – K mập lồm cồm ngồi dậy.
- Rửa mặt đi rồi lên đây ! – Tôi háo hức.
- Ờ…biết..! – Nó dụi mắt.
Thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, tôi dùng keo 2 mặt dán những hộp quà siêu mini mà Tiểu Mai làm giúp tối qua vào nền tuyết xốp, hộp quà dài thì chất thẳng đứng, hộp quà rộng thì chất nằm ngang xung quanh 2 cây thông. Xong xuôi đâu đó tôi dùng lọ kim tuyến rắc nhẹ lên tất cả, từ cây thông đến quà, nhà cửa hàng rào rồi người tuyết, sau đó lại rắc vào cả 4 cạnh của hộp nhựa cứng. Giây phút cân não đã đến, tôi từ tốn đưa nền xốp đã có tất cả mọi thứ bên trên vào hộp nhựa, nếu như lúc làm tôi ko tính toán kích thước cẩn thận thì rất có thể lúc đưa vào bây giờ sẽ không khớp với hộp, như độ cao người tuyết và cây thông, để chúng chạm nóc hộp cao 8cm thì xem như xong phim. Nhưng tôi chẳng phải hão danh trong việc giỏi Toán , mọi chi tiết đều được tính toán hợp lí, nền xốp vào hộp nhẹ nhàng và y khít, sau đó tôi dùng băng keo dán nắp hộp nhựa lại.
- Đẹp quá mày à, nhỏ nào nhìn món này chắc cũng đều té lăn đùng ra xỉu vì hạnh phúc mất, hông lẽ giờ tao nói tao yêu mày sao N ? Để mày tặng tao, rồi tao tặng em H, hề hề ! – K mập xuýt xoa không ngừng.
- Sặc, mày nói cái quái gì đấy ? Tao hốt xác mày giờ ! – Tôi nói cứng, mặt ko giấu nổi nụ cười tự hào vì thành quả nay đã được đền đáp.
Trước mắt 2 đứa tôi giờ là 1 hộp nhựa cứng trong suốt, bên trong là một khung cảnh giáng sinh an lành, căn nhà gỗ với ống khói phủ đầy tuyết được bao bọc bằng hàng rào, trước sân là 2 người tuyết 1 to 1 nhỏ với chóp mũ khăn choàng màu đỏ thẫm, cạnh bên là 2 cây thông trong cái tiết lạnh giá mùa đông với ruy-băng và các hạt châu lấp lánh uốn dần lên đỉnh, các hộp quà siêu mini đủ hình hài mà
<<1 ... 5556575859 ... 303>>