Sinh, thêm nữa là Văn – Anh sẽ tổ chức thi tập trung, tức là dán danh sách trước mỗi lớp, tuỳ theo chữ cái đầu của tên mình mà mỗi học sinh sẽ vào phòng thi tương ứng, như vậy các lớp sẽ xáo trộn lên, học sinh lớp này sẽ chung phòng với học sinh lớp khác miễn là cùng khối và cùng chữ cái đầu. Nhưng đối với các môn xã hội như Sử – Địa – Công dân thì sẽ cho thi ngay tại lớp sớm hơn, học sinh lớp nào ngồi lớp đó, đến tiết đó thay vì là học thì giáo viên sẽ cho thi tại lớp. Tôi nghĩ một hồi, phát hiện ra nếu thi tại lớp sẽ có một lợi thế, đó là địa lợi, thế là hí hửng to nhỏ với K mập, nó nghe đến đâu mặt phê đần ra đến đấy.
Trưa hôm sau, tôi với K mập mò lên lớp thật sớm, mỗi thằng thủ sẵn 1 cây bút chì, sẽ chép tài liệu lên mặt bàn gỗ thông, tí làm bài nhìn là sẽ thấy, chỉ viết các ý chính thôi, còn lại tự nghĩ mà phăng ra để đảm bảo “ phao “ dàn ra hết cả để cương, ko tủ chỗ nào mà cũng ko ôm hết phần nào, đó là kế hoạch, that’s a plan !
Hai thằng trong điệu bộ như 2 thằng trộm gà, tay chân thập thò và mắt thì láo liên, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, để ai nhìn thấy được thì có mà tan nát thanh danh, trong lúc ngưng thần giới bị cảnh giác xung quanh thì tôi phát hiện ra có 1 thằng đầu bàn dãy kế bên, điệu bộ cũng y chang tôi với K mập, đó là thằng…L lớp phó học tập.
- Ế, mày làm gì đấy L ? – Tôi chơi nó ngay.
- Chứ mày đang làm gì đấy ? – Nó phản pháo.
- Tao đang…. ấy bài ! – Tôi hổng dè thằng này cũng vững tâm lý phết.
- Thì tao cũng vậy, thôi để bố yên ! – Nó xua tay đuổi tôi như đuổi ruồi.
- Nhưng…mày là lớp phó học tập mà ? – Tôi vẫn chưa chịu tha.
- Chứ mày là gì ? Cũng đang …ấy bài đấy thôi ! – Nó hạ giọng cầu hoà.
- Tao là cán sự Toán, chứ đâu phải cán sự…Địa ! – Tôi cố cãi.
- Tao là cán sự Lý, chẳng phải cán sự….Sử ! – L đội trưởng phân bua quyết liệt.
- Nhưng mày là lớp phó học tập mà, phải học đều chứ ? – K mập ngẩng đầu lên hóng.
- Thế mày là gì ? Cũng 1 giuộc mà nói ai ! – Nó nhăn nhó.
- Tao là…lớp trưởng, đâu phải …thầy dạy Địa ! – K mập lúng búng.
- Thôi kệ, anh em làm cho gọn đi, rồi rút êm ! – Tôi xua tay dàn hoà, vì sợ hao tốn thời gian vô ích cho cuộc tranh cãi nhảm nhí này, ăn cướp la làng cả thôi.
Trong lớp, K mập với thằng L ngồi đầu 2 bàn cuối của 2 dãy, tôi ngồi đầu bàn áp cuối chung dãy K mập, tức là nó sau lưng tôi, 3 thằng tôi tự gọi nhau là Hội tam hoàng, vì Hội tam hoàng là phải giỏi, cái đó khỏi bàn, ngoài ra còn phải làm chuyện động trời. Lúc này Hội tam hoàng đang …hí hoáy quay bài trên bàn, ra chiều phấn khởi vì ngồi dãy cuối sẽ khó bị phát hiện hơn, qua được mấy môn này thì tới mấy môn tự nhiên vẫy bút cái một là xong xuôi tự đâu sẽ vào chỗ đó.
Nhưng cái sự đời nó chẳng được như ta dự tính bao giờ, mải chép tôi ko để ý, giật mình nghe K mập la bài hãi sau lưng :
- Ui da, làm cái gì vậy ?
- Chứ đang làm cái gì đây ? – Giọng nhỏ H…lảnh lót.
Tự nhiên tôi thấy lạnh gáy quá chừng, và y chóc, ngẩng mặt lên đã thấy em Vy hình sự mặt đầy sát khí đang khoanh tay ngồi trước mặt tôi.
- Hay quá hen ? Giỏi cho N ! – Em ấy nhếch môi.
- Ớ….hồi nào…thế.. ??? ! – Mồ hôi túa ra, mặt tôi ngu đi.
- Bây giờ tự xoá hay để Vy xoá dùm ? – Em nó nói nhỏ nhẹ mà như sét đánh bên tai.
- Thôi mà…lần này thôi ! – Tôi làm mặt thảm cầu hoà.
- Hứ, đưa gôm đây !
Rồi chẳng cần đợi tôi, em ấy giật ngay cục gôm mà xoá lấy xoá để tâm huyết nãy giờ một tay tôi gầy dựng, và số phận K mập cũng chẳng hơn gì tôi, nhỏ H đang hành động tương tự.
- Ông cũng tự xoá đi L ! – Em Vy nói lạnh như băng rồi quay về chỗ.
Hội tam hoàng mặt chảy dài ra như trái dưa leo, ra chiều thiểu não và mặt thì giống y thằng thiểu năng, nhưng chẳng có tư cách gì mà cãi lại được, vì đường đường là nh
Facebook
Twitter 