Ring ring
02:51:5604/06/26
Tải BM : gocphovn.jar

🏡 > > Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái
pasestars [ON]
Chức vụ:admin
Đẳng cấp WapMaster Việt

n vật có máu mặt mà lại vầy, cãi lại làm dữ lên thì chỉ tổ thiệt thân. Thế là 3 ông ngượng chín người, chán nản mở sách ra hi vọng từ giờ đến tiết thi nhét được chữ nào hay chữ đó, chứ chẳng trông mong gì nơi mấy nét bút chì còn sót lại trên mặt bàn nữa.
Theo thứ tự Lịch sử và Địa lý, tôi 5 với 6 nhờ tài chém gió giỏi, K mập 5 với 7 nhờ vẽ sơ đồ Địa đẹp, thằng L thảm hơn chút, 5 và 5 luôn, Hội tam hoàng ngay lần đầu ra quân đã thất bại thê thảm, thế nên dù điểm có thấp tôi cũng chẳng dám trách em Vy nửa lời, em nó ko nhắc lại chuyện cũ đã là may, tôi xớ rớ vài câu có khi lại bị sạc cho một chập nhớ đời nữa ấy chứ !
Tuần thi học kỳ căng thẳng cũng đã trôi qua, học sinh toàn trường thở phào nhẹ nhõm vì bây giờ chỉ lên lớp ngồi cho có lệ vài bữa là về nghỉ Tết. Tôi cũng vậy, điểm thi cũng gọi là tàm tạm, các môn tự nhiên khá tốt, môn xã hội thì tầm tầm trên trung bình, quan trọng nhất là môn Anh văn vừa đủ 7, xem như em Vy hoàn thành trách nhiệm thầy giỏi, tôi y hẹn làm trò ngoan.Những ngày học cuối cùng, cô Hiền tổ chức hoạt động làm thiệp mừng năm mới cho lớp 10A1, đại loại là mỗi đứa sẽ tự tay thiết kế một chiếc thiệp Tết để tặng bạn bè bằng cách rút số ngẫu nhiên, gì chứ vụ này thì muỗi, tôi làm dễ ợt, chẳng phải hồi làm quà Noel cho em Vy tôi cũng bá đạo đó sao.
Nhưng lần này khác, không có ý tưởng, vì thiệp năm mới tôi cũng chưa bao giờ làm, đây là lần đầu tiên, thế nên ngẫm nghĩ vài hôm tôi quyết định lôi cuốn…truyện 7 viên ngọc rồng ra, lựa ngay tập có bìa nguyên con rồng thần to bành chát mà vẽ lại.
Tôi thì vẽ không đẹp, nhưng có cái biệt tài là sao y bản chính, tức là nhìn bản gốc ra sao thì sẽ vẽ lại y hệt như vậy. Tấm thiệp của tôi dự định sẽ là con rồng xanh lượn giữa đám mây, xung quanh là cả rừng mai vàng lấm tấm đỏ của những bức thiệp lì xì Tết, rồi mặt sau sẽ ghi thêm lời chúc gì đó.
Chỉ 2 ngày là tôi đã xong tấm thiệp, trưa thứ 7 hôm đó tôi hí hứng kẹp tấm thiệp vào vở rồi đường hoàng lên lớp. Nhưng lúc nhìn tấm thiệp của K mập với vài đứa khác thì tôi đâm chột dạ rồi ỉu xìu, của tụi nó mới gọi là thiệp, cực kỳ công phu, so với bọn nó của tôi chỉ đáng vứt vô sọt rác. Cắt giấy màu ra làm thành mai vàng với dây pháo, rồi bao lì xì nhỏ nhỏ, rồi gấp lại đủ các kiểu, còn của tôi chắc gọi là bức tranh vẽ 2 mặt chứ chẳng gọi là thiệp được.
- Của mày đâu N, cho tao coi ! – K mập hớn hở hỏi.
- Dẹp, bí mật ! – Tôi đâm quạu.
- Ơ…cái thằng này ! – Nó trố mắt ngạc nhiên ko để đâu cho hết.
Giờ chủ nhiệm cũng đến, cô Hiền tập trung tất cả các thiệp lại để trên bàn, và đánh số thứ tự vào từng tấm, sau đó cũng ghi đủ các số và các thăm nhỏ và bỏ vào một cái lọ. Ai rút trúng số nào sẽ lấy tấm thiệp có số thứ tự tương ứng với số thăm mình đã rút.
Tôi thì chỉ mong cho mình nhận được thiệp Tết của em Vy chứ chẳng cần gì khác, hồi hộp cho tay vào lọ thăm, rút ra một cái mang số 15, tự dưng lúc đó ở đâu ra một niềm tin mãnh liệt là thiệp của em Vy sẽ cũng được đánh số 15, tôi tin chắc như vậy, hình như giác quan thứ 6 là có thật.
Đến đây tôi xin ngoài lề một chút, cũng có vài lần tôi lâm vào tình trạng như thế này. Lần đầu tiên là hồi năm nhất đại học, hôm đó tôi với thằng bạn đi dự buổi Closed Beta của một game online, ban đầu tôi chỉ định đi cho vui thôi, chứ chẳng màng giải thưởng vì biết bao nhiêu người trong đó, còn lâu mới lượt mình trúng, nói vậy chứ lúc vào tôi cũng nhận số thăm may mắn là 313.
Cả một hội trường tiệc to đùng mà nay đã kín chỗ với gần 500 thành viên tham dự, tôi tặc lưỡi nghĩ thầm chỗ ngồi còn chưa chắc có nói gì đến trúng với chả thưởng. Giao lưu một hồi cũng đến phần được mong đợi nhất, các giải thưởng nhất nhì ba và khuyến khích được trưng bày ở trên bàn, MC đọc số thăm nào cho từng giải n
<<1 ... 9495969798 ... 303>>