phải là không có ai , mà là có "đối tượng" , đúng không Nguyệt ? - nó lên tiếng làm Ngọc Hoa lẫn Nguyệt đều giật mình quay lại. Nãy giờ , nó là người "im lặng" nhất, thế mà nghe đến chuyện tình cảm của Nguyệt thì nó lên tiếng liền.
- Er ................ nè , bà nói vậy là sao ? - Ngọc Hoa hơi ngạc nhiên.
- Thì , Nguyệt đang thích một ai đó. Vậy thôi ... - nó giả vờ như không muốn trả lời cho "sự tò mò" của Ngọc Hoa.
- Nè ! Bà xấu quá ! >.< sao không nói cho tui nghe ? ttott.
- Hừm ... thì có ai nói tôi tốt đâu , bà tức cười.
- Thôi thôi ^^" , Nguyệt tự nói ra là được chứ gì ? - Nguyệt ngăn cản cả hai bên lại.
- Hả ??? Dzậy là có thiệt hả ??? - Ngọc Hoa lần này thật sự sốc vì câu nói đó của Nguyệt. Từ trước đến giờ , Nguyệt đâucó để ý đến thằng nào đâu. Bây giờ đùng một cái , lại có"đối tượng".
- Ừ ... để Nguyệt nói ... Chuyện này thật ra ...
...... Một tháng trước , trên đường đi học về , Nguyệt bị đámcon trai chặn lại , không cho đi qua. Dù cô có năn nỉ , cầu xinhay kêu cứu vẫn không thể thoát khỏi bọn "35" này. Một tên trong đám đó nắm lấy tay cô kéo đi , cô ráng giật lại nhưng không được. Bỗng từ đằng sau , một bàn tay khác nắm lấy tay cô giật ra khỏi tay tên "35" và đẩy cô ra đằng sau :
- Một đám con trai mà đi ăn hiếp có một nhỏ con gái , bộ tụi bây không biết nhục à ?
- Gì chứ ? Mày là thằng nào ? Xéo đi chỗ khác ! Không tao đập chết bây giờ ! - một tên vừa lên tiếng thì đã bị một cú đánh ngay má đau điếng.
- Thằng này láo quá ! Xông vô đánh nó đi ! - thế là nguyên một đám còn lại nhào vô chỗ chàng trai đó.
Cậu đẩy Nguyệt ra xa một chút , rồi cũng xông vô xử hết. Cuối cùng , cái bọn "35" đó cũng đã được "dọn dẹp" sạch sẽ.Nguyệt thật sự hơi bị ấn tượng vì điều này , nhưng cô còn ấn tượng hơn khi chàng trai quay lại. Tóc cậu màu đen , đôimắt màu xanh lá quyến rũ đủ cuốn hút mọi tầm nhìn của các cô gái khác , trong đó có cả Nguyệt :
- Cô không sao chứ ? - chàng trai nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng , tôi không sao , cảm ơn anh.
- Mai mốt cô đừng đi con đường này nữa , nguy hiểm lắm. Cô còn là con gái nữa.
- Hì , tôi biết rồi ... vậy tôi phải trả ơn anh sao đây ?
- Ơn gì ở đây , tôi giúp người là chuyện đương nhiên thôi.
- Không được đâu , tôi mà không trả ơn thì tôi bứt rứt lắm.
- Thôi cũng được , vậy đi.
Nguyệt dẫn chàng trai vô một quán nước sang trọng. Điều này làm cậu ngỡ ngàng vì trước giờ cậu có vô chỗ nào đắt tiền đâu. Nguyệt chỉ tay về phía cái bàn hai người kế bên cửa sổ nói :
- Chúng ta ngồi ở đó
Chàng trai cũng gật đầu , đi lại và ngồi xuống. Nguyệt nhẹ nhàng ngồi đối diện. Chàng trai chống cằm , giọng nói khẽ :
- Sao cô vô chỗ đắt tiền chi thế ? Bình dâ