te;m quay nửa mặt của nó lại, nó nghĩ thầm trong đầu.
- Không lẽ cậu là ................Học hết ba tiết đầu, thì chuông reng báo hiệu giờ ra chơi. Ngọc Hoa thì chịu hết nổi gục đầuxuống bàn để ngủ, còn nó thì lôi cuốn sách tiểu thuyết gì đó ra ngồi đọc. Đang đọc ngon lành thì tụi bạn nữ trong lớp nó bắt đầu xôn xao lên. Ngọc Hoa do ồn ào nên ngủ cũng không được, cô ngẩng đầu dậy và nhìn ra ngoài cửa:
- Chuyện gì bên ngoài vậy?
- Chẳng biết nữa, đừng có nhiều chuyện là được rồi.
- Băng Băng !!! Có người tìm cậu nè !!! - một nhỏ trong cái đám xốn xang đó quay đầu kêu tên nó.
Nó nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn và bước ra. Thì ra là Mã Thiên, nó không ngờ hắn lại xuống đây tìm nó thật, nó quay lại nhìn đám con gái với con mắt ra lệnh vào lớp hoặc đi chỗ khác. Đương nhiên mấy nhỏ này tuy ham trai nhưng sợ nó cực kỳ, thế là cả đám tản ra đường ai nấy đi. Nó quay lại nhìn Mã Thiên, trông cậu không khác gì một con vật bé nhỏ vừa sắp bị làm thịt xong:
- Cậu kiếm tôi có chuyện gì à?
- Băng Băng dẫn tôi đi tham quan trường được không?
- Lớp trưởng lớp cậu đâu? Không dẫn cậu đi à?
- Lớp trưởng lớp mình đi xuống canteen với bạn gái của cậuấy rồi (thằng này thật thà thấy sợ )
- Hừ...đúng là vô trách nhiệm, được rồi để tôi dẫn cậu đi vậy. - thế là nó quay đi một mạch, hắn lại lẽo đẽo theo sau. Trong lớp ai cũng trố mắt ra mà nhìn.
Nó dẫn hắn đi khắp nơi trong ngôi trường rộng lớn này. Nó chỉ tay giới thiệu lớp này là lớp nào rồi phòng thư viện ởđâu. Hắn cũng chăm chú lắng nghe nó như để ghi nhớ tất cả mọi thứ trong đầu. Sau 15' đi tham quan hết tất cả"ngõ ngách" trong trường, nó lấy tay vịnh vào một thân cây nào đó thở hổn hển. Từ trước đến giờ nó không nghĩ làmình sẽ đi hết tất cả khuôn viên trong đây trừ ngày đầu tiên học ở trường này. Đột nhiên, hắn đưa cho nó một tờ khăn giấy, mỉm cười (tác giả xịt máu cam A!!!):
- Băng Băng lau mồ hôi đi.
- Cảm ơn... - nó nhận lấy tờ khăn giấy đó và chầm chậm lau từng giọt mồ hôi trên mặt nó.
- Băng Băng biết nhiều quá, chắc mai mốt mình phải nhờ Băng Băng giúp đỡ dài dài ^^
- Hừm...bộ cậu sợ mấy đứa trong lớp cậu hay sao mà không nhờ tụi nó?
- À không phải....là vì......................
- Vì cái gì? - nó nhìn hắn hỏi một cách lạnh lùng (nhỏ này vôtâm thấy ớn luôn >"<
- Vì...khi ở bên cạnh Băng Băng, mình thấy an tâm nhiều lúc, nói chung là...mình tin tưởng Băng Băng rất nhiều...chứ không như những người khác....
Lần này thì nó đơ thật sự. Nó nhìn hắn với con mắt cực cực cực kỳ ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người con trai nói thế với nó. Nó quay mặt đi, có gì đó trong lòng nó cảm thấy khó chịu nhưng cũng có chút gì đó rất hạnh phúc. Mã Thiênthấy thế tưởng nó bị gì liền hỏi với vẻ lo lắng :
- Băng Băng sao thế??? Có cần phải vô ph&ograv