e;ng y tế không???
- Không...tôi có bị bệnh gì đâu mà vô, cậu ngốc.
- À..... - mặt hắn ngớ ra, công nhận nhìn Mã Thiên ngốc thiệt. Nó dường như nhịn cười không nổi nữa rồi nên cười phá lên một cách tự nhiên.
- Hahahahahahahahahaha !!! Sao mặt cậu trông khó coi thế!!! Tôi không có sao hết đó , người như tôi không có dễ chết đến thế đâu.
- À ừ....không sao thì tốt rồi....mà nè....
- Gì? - nó ngừng cười rồi trở lại với gương mặt "băng giá" của nó nữa.
- Băng Băng cười trông đẹp và dễ thương mà...sao Băng Băng lại không cười?
Nó im lặng. Nó không muốn trả lời câu hỏi này. Nó cúi đầu nhìn xuống đất, ký ức ba năm trước lại ùa về. Nó sợ hãi đếntột cùng, gương mặt nó trắng bệch. Một tay của nó run run đưa lên chạm vào một bên mắt đang băng lại. Mã Thiênthấy thế và nghĩ rằng có lẽ hắn đã hỏi một câu không nên hỏi. Hắn vội nắm tay nó làm cho nó giật mình, trở về với hiện tại :
- Này...cậu làm gì thế?
- Mình thấy...sắc mặt Băng Băng không tốt? Có chuyện gì vậy?
- Không, chẳng có gì cả. - nó giật tay nó ra khỏi hắn. Hắn cũng chẳng hỏi gì thêm.
Hai người lại tiếp tục đi nhưng lần này lại là "người trước kẻ sau" tức là nó đi trước , hắn lẽo đẽo theo sau (cứ y như cún con ấy nhỉ hihi). Nó thầm nghĩ rằng nó phải quên đi mọi thứ , nó không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn đó nữa. Nó phải tự giải phóng mình nhưng mọi thứ sao thật khó khăn với nó. Đang vừa đi vừa suy nghĩ như thế thìHoàng Vũ từ đâu nhảy ra:
- Hi my Băng Băng !!! ^^
- Tôi là Băng Băng của cậu hồi nào vậy? Tránh ra để tôi đi.
- Nè ! Mình chào thì ít nhất cậu cũng chào lại chứ ="=.
- Điên vừa thôi, tránh ra đi. - nó cố tìm đường để đi nhưng nó lánh sang hướng nào thì Hoàng Vũ lại chặn hướng đó. Nó bực mình lắm nhưng không nói được gì. Hắn từ đằng sau lưng nó đi lên.
- Chuyện gì thế Băng Băng?
- A ! Cậu là....
- A! Cậu là học sinh mới lớp tui phải không? ^^ - Hoàng Vũ chỉ vào hắn cười và nói.
- Ừm...còn cậu là... - hắn cố gắng nhớ ra Hoàng Vũ nhưng nhớ mãi cũng không đc gì (tên này bị bệnh đãng trí nặng)
- Chài đất !!! Tui ngồi kế cậu mà cậu còn không nhớ ra thì bó tay rùi ! À, mà sao cậu ở đây?
- Tôi nhờ Băng Băng dẫn đi tham quan trường.
- Hả??? Lớp trưởng đâu không nhờ??? Mà sao cậu biết Băng Băng???
- Tôi là người đưa cậu ấy lên lớp sao cậu ấy không biết tôi được? - nó đứng lùi ra xa nhìn Hoàng Vũ bằng con mắt sắt đá.
- Oh ! Thế mà cứ tưởng...phù...may ghê !!!
- Tưởng cái gì? Tôi về lớp đây. Cậu dẫn Thiên về lớp đi. - nói xong nó đi ngang qua Hoàng Vũ nhưng không quên nói lại với hắn - Có gì cậu đi theo tên "hâm" này về lớp. Gặp lại sau.
- À ừ...cảm ơn Băng Băng.
Sau khi đợi nó đi khuất rồi thì Hoàng Vũ quay qua nhìn hắnvới con mắt hình lựu đ