p gọn lỏn, vờ dỗi vì bị nàng áp đảo cả tuần nay.
- ….Rõ là có ! – Tiểu Mai nhăn mặt.
- Ơ, ai bảo có, N có bảo vậy không ? – Tôi cười gằn.
- ….Nhưng ai nhìn vào cũng biết mà ! – Nàng vẫn chưa chịu thôi.
- Giờ N ôn cuốn vở này tí kiểm tra, cảm ơn nhé ! – Tôi kết thúc đối thoại ở đây.
Tiểu Mai sững sờ, mấp máy bờ môi đỏ mọng định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi nàng đứng dậy đi về chỗ. Bất giác tôi cảm thấy mình điên quá thể, nàng lo lắng mà lại nói như đuổi, lại cái tật sĩ diện không bỏ, định đi theo nói gì đó thay lời xin lỗi, nhưng nghĩ em Vy đang ngồi phía trên nên ngẫm đi tính tới một hồi lại thôi, đành chúi đầu vô cuốn vở Tiểu Mai vừa đưa.
- Mày sao thế ? Nói chuyện với con gái to tiếng vậy mà được à ? – Thằng L tỏ vẻ không đồng ý.
- Èo, tha cho tao đi, nãy lỡ lời ! – Tôi xuôi xị.
Công nhận những công thức ngữ pháp tiếng anh mà Tiểu Mai ghi trong vở trình bày thật khoa học, cái nào ra cái đó, tôi cảm thấy dễ tiếp thu hơn rất nhiều so với tự học, vả lại còn có ví dụ cụ thể cho từng trường hợp, khi nào nên làm cái nào. Tôi ngồi gục gặc đầu, dự đoán tương lai cho bài kiểm tra 15 phút tí nữa tươi sáng hẳn ra.
Nhưng lật đến đoạn tiếp theo thì tôi thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp vào giữa vở.
- Hôm giờ…cho Mai xin lỗi, N đừng giận nha ! – Là nét chữ nắn nót của Tiểu Mai.
Tôi ngẩn người ra mất một lúc, thật ra tôi cũng chẳng giận hờn gì nàng cả, tôi không học hành cẩn thận thì bị cán sự bộ môn truy bài là chuyện đương nhiên, thêm cả lúc nãy tôi tức khí giận quá mất khôn, tôi còn chẳng xin lỗi nàng thì thôi chứ. Tần ngần một hồi, tôi quyết định viết lại vào mẩu giấy.
- Không có gì đâu, N xin lỗi lúc nãy ha, thật là không cố ý nói như vậy ! – Chữ nàng đẹp, chữ tôi xấu như cua bò, tờ giấy với 2 nét chữ như 2 thái cực khác nhau.
Tôi kẹp mẩu giấy lại vào vở, định bụng ôn bài xong sẽ trả lại cho Tiểu Mai.
Quả thật là bí kíp nàng đưa có tác dụng tức thì, bài kiểm tra English 15 phút tôi làm cái rột mất có 10 phút, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy môn Anh văn dễ nuốt đến thế. Tôi đặt bút cái cộp, ngẩng mặt lên khoái trá xem vẻ mặt đang nhăn như khỉ ăn ớt của thằng L với K mập, sướng phải biết !
Tôi ngó lên phía trên, em Vy cũng đã làm xong, đang nghiêm túc chấp bút nhìn lên bảng, tình cờ…tôi nhìn sang Tiểu Mai, và lại tình cờ ánh nhìn của 2 đứa chạm nhau, tôi lúng búng khẽ gật đầu hàm ý cảm ơn nàng, nhưng Tiểu Mai vẻ như hãy còn buồn sau khi bị tôi nạt khi nãy, nàng lẳng lặng quay lên.
Giờ ra chơi, tôi định lên trên trả vở lại cho Tiểu Mai thì em Vy lại từ trên đi xuống chỗ tôi ngồi, vô phương trả vở, đành bấm bụng nhờ K mập đang tót lên chỗ nhỏ H sẵn nhờ nó đưa lại dùm.
- Làm bài được không N ? – Em Vy hỏi han.
- Ừ, tốt ! – Tôi cười khoái chí.
- Thấy chưa, ôn bữa giờ phải có kết quả chứ ! – Em ấy hấp háy mắt.
- Ừm, hẳn rồi ! – Tôi không dám nói thật ra là nhờ Tiểu Mai, vì dù gì hôm giờ Vy cũng giúp tôi học lại rất nhiều, nói ra khác nào phụ công em ấy.
- Mà N còn đau ko ? – Em nó quan tâm.
- Cũng bớt, ngồi yên thì sẽ ko đau nữa ! – Tôi quệt mũi.
- Vậy…tối nói nhà dẫn đi bác sĩ thử xem, chứ vầy sao đi học được ? – Em ấy đề nghị.
- Ừ, N cũng định vậy ! – Tôi gật đầu.
- Hì, nhớ nhé, đừng cố chịu đấy ! – Vy nhìn tôi tin tưởng.
- Ừm, đau mà, ai chịu gì nổi ! – Tôi nói vậy thôi, chứ trong bụng vẫn còn phân vân lắm.
Đi bác sĩ thì cũng mệt, lỡ bảo gãy xương lại nhập viện như đợt sốt trước thì chết, tôi ngán bệnh viện lắm rồi, nhưng mà không đi không được, chẳng lẽ suốt đời nhờ K mập chở hoài, thật chẳng biết nên làm sao.
Nhưng đến giờ Vật Lí, tôi thề sống thề chết bằng mọi giá ngay tối nay phải đi bác sĩ xem lại cái hông bên phải, nhập viện cũng chẳng thành vấn đề n

Facebook
Twitter